Dạo gần đây mình mới tìm đọc cuốn Consolations: The Solace, Nourishment and Underlying Meaning of Everyday Words của David Whyte. Mình thật sự cảm thấy rung động khi đọc những dòng chữ ấy nên mạn phép được dịch vài đoạn mình rất tâm đắc trên đây.
Bài tự dịch nên có nhiều đoạn dịch chưa hay hoặc chưa chuẩn, mình sẽ rất cảm kích khi nhận được những đóng góp và nhận xét của các bạn đọc ạ. Mình cảm ơn :)
"Sự đau lòng"
Là không thể tránh khỏi, là kết quả tự nhiên của việc quan tâm tới những người và những điều mà chúng ta không thể kiểm soát được, việc giữ trong lòng tình cảm của chúng ta cho những người mà chắc chắn rồi họ sẽ đi ra khỏi tầm nhìn của chúng ta.
Sự đau lòng bắt đầu từ khoảnh khắc mà chúng ta được yêu cầu hãy buông tay nhưng lại không thể, theo một cách khác, nó tô màu, trú ngụ và phóng đại mỗi ngày, sự đau lòng không phải là một cuộc viếng thăm, mà là một con đường mà con người đi theo ngay cả với cuộc đời bình thường nhất. Sự đau lòng là biểu hiện của sự chân thành của chúng ta: trong một mối quan hệ tình cảm, trong một công việc tâm huyết cả đời, trong việc cố gắng học một nhạc cụ, trong nỗ lực hình thành một bản thân tốt hơn và rộng lượng hơn. Sự đau lòng là mặt bất lực một cách đẹp đẽ của tình yêu và tình thương và cũng như một bản chất và biểu tượng của sự quan tâm như khả năng buông bỏ một cách nhanh chóng về mặt linh hồn và trừu tượng của một vận động viên. Sự đau lòng  có một cách riêng để cư ngụ thời gian và có một vẻ đẹp riêng của nó và sự cố gắng kiên nhẫn trong việc đến và đi.
Somewhere in Denmark.
Sự đau lòng là cách chúng ta trưởng thành, tuy vậy chúng ta dùng từ “đau lòng” như thể nó chỉ xuất hiện khi mọi thứ đi sai hướng: một tình yêu đơn phương, một giấc mơ tan vỡ, một đứa trẻ mất trước khi được sinh ra. Sự đau lòng, chúng ta hi vọng, là một điều chúng ta có thể tránh khỏi, là điều chúng ta cần cảnh giác, một vực sâu cần phải được cẩn thận chú ý và sau đó đi vòng qua, niềm hi vọng tìm kiếm một nơi chúng ta có thể đặt chân xuống, nơi mà các năng lượng nguyên tố của cuộc sống sẽ giữ chúng ta theo cái cách mà chúng ta muốn làm quen dần, sẽ giữ chúng ta khỏi những mất mát, điều mà tất cả loài người đều phải trải qua không hề có ngoại lệ, của việc ở trên một cuộc hành trình từ đây đến kia, của việc sẽ quan tâm một cách sâu sắc tới một điều gì đó chúng ta tìm thấy trên con đường chúng ta đi.
Niềm hi vọng có thể tránh sự đau lòng khi trưởng thành của chúng ta là một điều trẻ con thật đẹp và thật trớ trêu, sự đau lòng là không thể thoát khỏi và tránh khỏi như việc thở, như một phần và một tấc đất trên mỗi con đường, đòi hỏi việc đáo hạn trên mỗi hành trình chân thành mà một cá nhân thực hiện, sẽ có thể rằng sẽ không hề có một cuộc sống thực mà không có sự phát giác thô sơ của sự đau lòng, không hề có một con đường nào ta có thể đi trong cuộc đời này mà cho phép chúng ta thoát khỏi được việc có một bộ phận tưởng tượng trong cơ thể mà chúng ta gọi là trái tim tan vỡ bởi những gì nó nắm giữ lấy và sau đó phải buông bỏ.
Theo một ý nghĩa vật lý nghiêm túc, mỗi trái tim cuối cùng đều sẽ vỡ, là lý do dẫn đến cái chết hoặc bởi vì cơ thể của chúng ta đã từ bỏ trước cả khi trái tim ngừng đập và không thể nào duy trì nhịp đập của trái tim nữa, nhưng trái tim cũng vỡ trong trí tưởng tượng và tâm lý: hầu như là không thể có con đường nào con người có thể đi theo mà không dẫn đến việc trái tim tan vỡ. Một cuộc hôn nhân, lời thề nguyền hẹn ước với nhau, kể cả trong một mối quan hệ đầy tình yêu thương và ổn định nhất, cũng sẽ luôn khiến trái tim ta tan vỡ vào một thời điểm nào đó, một cuộc hôn nhân thành công thường trải qua rất nhiều những khoảnh khắc tan vỡ trái tim chỉ để giúp cặp đôi ấy có thể ở bên nhau, làm cha mẹ, không quan trọng sự chân thành trong tình yêu của chúng ta với đứa con của mình như thế nào, cũng sẽ luôn phá vỡ khuôn mẫu những hi vọng của người mẹ hay người cha của chúng ta, một công việc được thực hiện một cách nghiêm túc, thường sẽ lấy đi tất cả những gì chúng ta có và vẫn để chúng ta mong muốn thêm và cuối cùng, kể cả những người từ bi nhất, tự kiểm điểm nhất, nếu chúng ta chân thật, cuối cùng vẫn sẽ dẫn đến sự thất vọng hiện sinh.
Nhận ra bản chất không thể nào tránh khỏi ấy, chúng ta sẽ nhìn sự đau lòng không còn là phía cuối của con đường hay  sự chấm dứt của hi vọng mà là một cái ôm chặt lấy bản chất của những gì chúng ta hằng mong ước và sắp sửa mất đi. Đó là DNA ẩn trong mối quan hệ của chúng ta với cuộc sống này, phác thảo các hình dáng bên ngoài kể cả khi chúng ta không cảm thấy nó bằng những trải nghiệm vật lý thân mật được tạo ra bởi sự vắng mặt của chính nó, nó cũng có thể thật sự đưa chúng ta vào sâu trong bất cứ nỗi đau buồn nào mà chúng ta đang trải qua, giúp chúng ta gieo một hạt giống với những gì còn lại của chúng ta hoặc giúp chúng ta biết ơn về những gì chúng ta đã xây dựng kể cả khi chúng ta đang đứng trên đống đổ nát của nó.
Nếu sự đau lòng là không thể thoát khỏi và tránh khỏi, nó có thể đang yêu cầu chúng ta hãy đi tìm nó và bầu bạn với nó, để nhìn nhận nó như một người bạn đồng hành liên tục và chỉ đường dẫn lỗi của chúng ta, và có lẽ, trong chiều sâu của tác động cũng như nhận thức sâu sắc của nó, và thậm chí, bản thân sự đau lòng là một phần thưởng. Sự đau lòng yêu cầu chúng ta không tìm kiếm một con đường thay thế vì thật ra là không hề có con đường thay thế nào khác. Nó là sự khởi đầu cho những gì chúng ta yêu và từng yêu, một câu hỏi đẹp và không thể nào tránh được, một điều hay một người đã luôn ở bên cạnh chúng ta, yêu cầu chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sự buông bỏ cuối cùng.
***
Bản tiếng Anh
HEARTBREAK

is unpreventable; the natural outcome of caring for people and things over which we have no control, of holding in our affections those who inevitably move beyond our line of sight.
Heartbreak begins the moment we are asked to let go but cannot, in other words, it colors and inhabits and magnifies each and every day; heartbreak is not a visitation, but a path that human beings follow through even the most average life. Heartbreak is an indication of our sincerity: in a love relationship, in a life's work, in trying to learn a musical instrument, in the attempt to shape a better more generous self. Heartbreak is the beautifully helpless side of love and affection and is just as much an essence and emblem of care as the spiritual athlete's quick but abstract ability to let go. Heartbreak has its own way of inhabiting time and its own beautiful and trying patience in coming and going.
Heartbreak is how we mature; yet we use the word heartbreak as if it only occurs when things have gone wrong: an unrequited love, a shattered dream, a child lost before their time. Heartbreak, we hope, is something we hope we can avoid; something to guard against, a chasm to be carefully looked for and then walked around; the hope is to find a way to place our feet where the elemental forces of life will keep us in the manner to which we want to be accustomed and which will keep us from the losses that all other human beings have experienced without exception since the beginning of conscious time. But heartbreak may be the very essence of being human, of being on the journey from here to there, and of coming to care deeply for what we find along the way.
Our hope to circumvent heartbreak in adulthood is beautifully and ironically child-like; heartbreak is as inescapable and inevitable as breathing, a part and a parcel of every path, asking for its due in every sincere course an individual takes, it may be that there may be not only no real life without the raw revelation of heartbreak, but no single path we can take within a life that will allow us to escape without having that imaginative organ we call the heart broken by what it holds and then has to let go.
In a sobering physical sense, every heart does eventually break, as the precipitating reason for death or because the rest of the body has given up before it and can no longer sustain its steady beat, but hearts also break in an imaginative and psychological sense: there is almost no path a human being can follow that does not lead to heartbreak. A marriage, a committed vow to another, even in the most settled, loving relationship, will always break our hearts at one time another; a successful marriage has often had its heart broken many times just in order for the couple to stay together; parenthood, no matter the sincerity of our love for a child, will always break the mold of our motherly or fatherly hopes, a good work seriously taken, will often take everything we have and still leave us wanting; and finally even the most self compassionate, self examination should, if we are sincere, lead eventually to existential disappointment.
Realizing its inescapable nature, we can see heartbreak not as the end of the road or the cessation of hope but as the close embrace of the essence of what we have wanted or are about to lose. It is the hidden DNA of our relationship with life, outlining outer forms even when we do not feel it by the intimate physical experience generated by its absence; it can also ground us truly in whatever grief we are experiencing, set us to planting a seed with what we have left or appreciate what we have built even as we stand in its ruins.
If heartbreak is inevitable and inescapable, it might be asking us to look for it and make friends with it, to see it as our constant and instructive companion, and perhaps, in the depth of its impact as well as in its hindsight, and even, its own reward. Heartbreak asks us not to look for an alternative path, because there is no alternative path. It is an introduction to what we love and have loved, an inescapable and often beautiful question, something and someone that has been with us all along, asking us to be ready for the ultimate letting go.