Miệng lưỡi thế gian luôn là thứ làm ta mất đi bản chất tốt đẹp vốn có. 
Hôm nay, đọc được một dòng, "Đứng theo đuổi đam mê của bạn quá sớm" 
Chuyện là, từ bé tí đến hết lớp 9, tôi là một thằng mọt sách. Học quên ngày quên đêm, thực hành, luyện tập, ghi nhớ, thi thố, GANH ĐUA. Đến khi có một thành tích đáng nể ( khiến bố mẹ tôi tự hào ) tôi thì chỉ thấy nó là sự MAY MẮN. May mắn vì đã luyện tập đúng, ôn đúng, học đúng cách. 
Nhưng cảm giác đấy, không ổn chút nào. Không có ai dạy cách kiểm soát những cảm xúc tiêu cực, tôi sợ cảm giác phải ganh đua, coi thường người khác, không tốt chút nào. Cuộc sống ngày càng toxic.
Đến lúc vào cấp 3, được học với những vì tinh tú, tôi thấy mình nhỏ bé dần. Tôi muốn làm thứ gì đó khác, làm những thứ khiến mọi người trầm trồ, làm bản thân tự hào với chính mình. Tôi chọn nhảy, cũng là sự trùng hợp thôi, tôi biết bản thân mình khi đã tập trung vào 1 thứ gì đó, không ai có thể ngăn lại được. Chơi hiphop và đến với nhảy múa làm tôi quên hết đi những cảm xúc tiêu cực, những áp lực hàng ngày, nơi tôi được là chính mình.
Và mục tiêu được đặt ra. Thời điểm đó, ST319, nơi có Min và Erik, một nhóm nhảy chuyển đổi thành 1 công ty giải trí vào những năm 2015, tại Việt Nam là một điều gì đó làm tôi quá hưng phấn đi. Tôi đã bảo với tất cả bạn bè: "tao sẽ vào ST, tao sẽ đi backup cho Sơn Tùng"
Lên đại học, tôi dành trọn vẹn thời gian và tâm trí cho bộ môn nghệ thuật này. Luyện tập 24/7, học, xem, đọc, tập rất rất nhiều. Đến năm 2, tôi thi tuyển vào ST và một lần nữa may mắn lại mỉm cười. Môi trường thật tuyệt và chuyên nghiệp. Tôi được đi diễn khắp nơi. Show đầu tiên sau 2 tuần chính thức, tôi diễn cho Noo tại Hạ Long. Cảm giác, vừa mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội, lần đầu đi diễn, tập 2 bài tổng là 6 phút trong 2 ngày??? Áp lực tạo lên kim cương mà. Và con đường lên chuyên nghiệp bắt đầu.
Suốt những năm còn lại, tôi đã có cơ hội được đi diễn cho một loạt ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ: Sơn Tùng ( mục tiêu to lớn từ lúc 17 tuổi ), SooBin, Issac, Đông Nhi, Đàm Vĩnh Hưng, Dalab, Đen, Kimmese.... và có cơ hội gặp mặt rất nhiều ca sĩ khác, tôi còn được ăn lẩu cá cạnh Jack và K-ICM đó nha.
Chuyện là, tôi phải đánh đổi để có được những trải nghiệm đó, được đi theo tiếng gọi của trái tim, để làm được những điều tôi muốn. Tiền lương của tôi hàng tháng đã lên đến 8 chữ số, tôi thật sự tự hào về bản thân mình. Bạn bè, cô giáo cấp 3 - người đã cấm tôi đi nhảy, BỐ MẸ và họ hàng nhà tôi, đều CỰC KỲ TỰ HÀO VỀ TÔI. Cảm giác, suốt 5 năm trời, bỏ qua ngoài tai những lời tiêu cực, đặt mục tiêu và cứ thế tiến lên, chính tôi đã thay đổi tất cả định kiến của những người xung quanh. Và cũng đã đến lúc, tôi phải tập trung kiếm rất tiền bằng trí tuệ này chứ không phải phần nhiều là cơ thể này nữa. Tôi CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN vì những quyết định tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão đó. Ít ai có thể hiểu được cảm xúc toả sáng trên sân khấu hàng trăm nghìn người là như thế nào.
Vậy mà
Năm 3, máu hiphop vẫn cháy trên Đà Lạt
Vậy mà khi trở lại với đam mê còn to lớn hơn, thì tôi lại được nghe những điều không đúng về bản thân mình. Ở cuộc chơi mới này, mọi thứ có khác đi một chút, nhưng bản chất ở đâu cũng giống nhau. Chà đạp, chèn ép, coi thường, khinh bỉ, nghi ngờ.
Thực ra, xét trên phương diện khác, tôi có quá nhiều lợi thế mà họ không biết. Tôi biết, tôi không cần phải giải thích, kể lể với từng người. Tôi để kệ những lời nói đó đi qua mình thôi. Thực ra tôi rất buồn cười, và vui vì những lời nói đó. Tôi biết cách đưa những thứ tiêu cực trở thành động lực và hành động. Đó là khả năng tuyệt đối của tôi.
Cảm ơn cuộc đời đã cho thật nhiều bài học. Đã xuất phát và chạy đà rồi. Lao thẳng về đích thôi.