Cuối tuần vừa rồi chị về quê. Cũng chẳng có việc gì đâu nhưng chị lại về. Có lẽ chị muốn gặp lại lũ mèo, muốn ôm ôm vuốt ve con mèo con và nựng nựng bố mẹ nó. Ngoài ra thì, cảm giác ở nhà cũng không có gì đặc biệt so với ở Hà Nội hay nơi nào khác. Mẹ nói con mèo bố đi mất (hay bị bắt mất?) từ thứ năm chưa thấy về. 
Chẳng biết từ bao giờ những con mèo lại quan trọng đến vậy. Trong giấc ngủ đêm qua chập chờn mê tỉnh, chị cứ nghe tiếng chúng meo meo mãi... rồi chị nghĩ, chị cứ tưởng chị nhặt được chúng và cưu mang chúng, hoá ra, hình như ngược lại, rằng chị mới là người được loài mèo cứu vớt. Những ngày này năm trước, và cả vài tháng sau đó là những ngày tháng buồn bã. Chị đã luôn có Meo ở cạnh bên, rồi nó cho chị một bầy mèo con, một rổ yêu đời, một đàn hạnh phúc. Hôm qua chị bình thản bao nhiều thì hôm nay lặng lẽ bấy nhiêu. Suốt con đường đi từ nhà xuống HN hơn 30km, chị cứ mải miết nghĩ. Giá chị có một căn nhà nhỏ, nhỏ vừa đủ cho mình chị ở, và lũ mèo, và một vài cây cỏ hoa lá, và một chiếc ghế tựa êm với ít bánh trà, chị sẽ ôm chúng ngủ và nấu đồ ăn ngon cho chúng. Cứ như vậy. Chẳng cần thêm gì, cũng không bớt đi chút gì, vừa vặn đủ cho tâm hồn héo hon này. Chỉ cần tưởng tượng mỗi ngày đi làm về, tụi nó quấn chân đòi ăn, chị sẽ vừa làm đồ ăn vừa nựng nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến thật ngon, sau đó ngồi một mình trong phòng, xem phim hay đọc sách hay chơi game thì luôn có tụi nó cuộn tròn trên đùi hay nép bên cạnh. Như vậy là hạnh phúc của một ngày. Thực muốn sống lại những ngày đó cùng với Meo, nhưng trong một hoàn cảnh khác.
Dù có điều gì tồi tệ hơn nữa chị vẫn luôn luôn muốn sống, muốn tận hưởng mọi lúc nếu có thể. Chị thèm những chuyến đi chơi xa như thèm trận mưa rào gột rửa hết ngột ngạt mang trên mình, thèm được thả mình trên những đồi núi trập trùng, những nhành hoa dại, những cơn gió lạnh và những quả hồng chín đỏ của Hà Giang. Đường đi xuống Hà Nội mấy phen thót tim. Tại sao người ta có thể lái xe cẩu thả đến vậy, cẩu thả với chính sinh mạng của mình, mà cứ nghĩ đơn giản "thường thôi". Chị thì sợ chết. Chị chạy xe luôn nhường xe nhường đường, luôn xi nhan hay đợi đèn đỏ, luôn dừng lại bên lề mới xem điện thoại, và thường đợi những người khác đi lên trước mở đường thay vì một mình lao lên ngược dòng xe cộ. Bởi nếu chị đủ cẩn thận thì dù chuyện xấu có xảy ra, chỉ có thể trách số mình xui, và không cần phải dằn vặt lương tâm vì đã làm sai. Hoặc trong mắt họ chị là kẻ hèn nhát, phóng nhanh chút có sao? Lách tí có sao? Dàn hàng trên đường có sao? Kỹ năng của mình kém thì đi dẹp dẹp vô? Lúc đó chị sẽ sôi tiết chống nạnh mà rằng, ừ đấy nhát chết đấy, ít ra thì vẫn an toàn khoẻ mạnh không trở thành gánh nặng cho ai cả, chị chỉ cần có thế. Mạng sống của mình mà còn không quý thì ai quý ai giữ giùm cho được? Cơ mà có gắt thì chỉ dám gắt trong suy nghĩ vậy thôi huhu .____.
Rồi chị lại nghĩ về những con mèo. Nghĩ về những thứ mình yêu quý mà đánh mất. Về Ki, về T bạn chị, về những người bạn cũ. Về chính mình. Chị thuyết phục mình rằng chắc nó đi lang thang đâu đó thôi, rồi sẽ có ai nhặt nó về cưu mang lấy nó, chắc chắn vậy. Tối đó chị đã uống hết chai strongbow trong tủ lạnh và chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ như một liều gây tê, thuốc hết tác dụng thì kiến cắn cũng sẽ thấy đau, chút men vị táo đó chỉ kéo dài giấc ngủ tới chừng 5-6h sáng. Sau đó, văng vẳng bên tai chị là tiếng meo meo của mèo con. Cho tới khi chị tỉnh giấc, bật dậy, ngồi thu lu trên giường, lòng nặng như đeo chì. Chị nhắn cu em phải xích mèo lại cẩn thận và cho nó ăn trước khi ra ngoài. Một cảm giác bất lực buồn bã trồi lên, chị như người làm vườn nhếch nhác lười, bỏ mặc chúng vươn tua tủa. 
Việc từ bỏ một thứ gì đó quan trọng thật khó, chấp nhận rằng nó sẽ không còn nữa càng khó hơn. Có những người ta nhìn lầm ta trao lầm lòng tin, thì việc từ bỏ là lựa chọn sáng suốt duy nhất có thể làm vì bản thân. Có những thứ thân thuộc, mang cho mình cảm giác yêu thương, yên bình được là chính mình, thì lại biến mất như chưa từng có. Và chị rất sợ nếu điều đó xảy ra. Nếu không có những con mèo, chị nghĩ mình trống rỗng, chẳng có gì hơn. 

Rồi cũng trên đoạn đường đó, chị đã nghĩ, người ta đều nói chị là người luôn vui tươi hay cười hay nói. Người ta vẫn thường tự đề cao khả năng đọc hiểu người khác chỉ qua dăm ba câu chuyện hay vài hành động nhỏ. Và vì họ không quan trọng đến thế, nên thôi được rồi, hãy cứ nghĩ vậy đi, dù sao thì lương cũng không giảm đi và lũ mèo vẫn có nơi chốn để nương náu. Mà một khuôn mặt tươi cười thì dễ gần hơn là vẻ đăm đăm cau có rồi. Cũng bởi họ chẳng quan trọng lắm, nên chị không hy vọng hay mong chờ gì nhiều, và cũng không cần họ hiểu đúng hiểu đủ. Với họ như vậy là đủ. Lắm lúc chỉ ước có ai đó hãy hỏi khác đi, ví như phía sau nụ cười đó chị có gì? Không chắc có thể nói là chị có niềm vui, có năng lượng hay sự lạc quan hay điều gì tương tự. Nhưng chị có thể nói phía sau nụ cười của chị luôn có bầy mèo, những chuyến đi, những bức ảnh, và những cuốn sổ tay.
Những dòng suy nghĩ này chợt đến trong đầu khi đang lái xe nên nó thật lộn xộn, và vì nó là suy nghĩ, nên mình thích nó lộn xộn như vậy.