Một ông anh nói với tôi về thuyết Điểm Nhìn của lão, rằng mọi người chỉ biết ta trong khoảng thời gian ta gặp họ, nên nếu lão không gặp và làm việc với tôi trong năm qua thì chắc tôi vẫn là một thằng nhóc lầy lội lão thấy hồi cấp 3.
Tôi lại gặp ông anh khác, gã hỏi: 
- Nếu mày nợ tao, nhưng tao với mày đều quên, thì món nợ đó còn không?
- Không?
- Vậy nếu không ai trên thế giới nhớ mày, thì mày có tồn tại không?
- Vlz
“Mối quan hệ giữa con người với nhau chỉ là ký ức”, gã chốt một câu lưng chừng chính như cảm giác của gã lúc ấy: “Tao thấy kì cục vlz”. 
Tôi cũng thấy bị bõ ngõ cho đến lúc viết lại những thứ này, sự tồn tại được minh chứng bằng ký ức, nhưng ký ức lại bị giới hạn bởi Điểm Nhìn, vậy để “ta” tồn tại ở một thể toàn vẹn, mọi Điểm Nhìn lên cái ta phải diễn ra liên tục, và đoán xem, không ai khác ngoài chính bản thân mỗi người có khả năng làm được điều đó, chỉ mình có cơ sở để được biết, được hiểu về cái “ta” toàn vẹn và chân thực. Tôi gọi đó là “Sự cô đơn vĩ đại”, vĩ đại ở cả hai nghĩa của nó, vì kích thước khổng lồ của sự cô đơn, cũng như khó đo được khoảng cách của tâm trí đến thực tại, và vì nó có sự hùng vĩ, tráng lệ, không tưởng,... nói chung là bất cứ nghĩa nào của từ great.
Nhìn ở góc độ nào đó sự cô đơn của Jobu Tupaki là vô cùng vĩ đại
Nhìn ở góc độ nào đó sự cô đơn của Jobu Tupaki là vô cùng vĩ đại
Xét đến “Ta”, nó không còn là hữu thể được nhìn nhận trong chiều không gian thứ 3, mà là một nhận thức cao hơn trong một vùng không gian nào đó khác, lờ mờ và dễ bị nhầm lẫn với trí tưởng tượng của con người. Có những người nắm giữ một phần cái “ta” qua Điểm Nhìn, hay qua ký ức, dù họ không thể nắm bắt cái “ta” toàn vẹn, họ vẫn là nhân chứng cho việc có tồn tại một cái “ta”. Tuy nhiên họ luôn mất đi, theo nghĩa họ dịch chuyển khỏi cuộc đời ta hoặc họ qua đời. Ta nhận thức bản thân không thể kiểm soát điều đó, và nếu tất cả những người biết (một phần) “ta” đều mất đi, thì liệu bản thân có thực sự tồn tại? Thế nên chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, là tìm ý nghĩa của cái “ta” đó, đó là sự khao khát để thế giới biết đến cái “ta” thực sự, để cái “ta” tồn tại vượt ra khỏi sự hữu hạn của cơ thể sinh học.
Tôi nghĩ con người phải đối mặt với một sự thật rằng họ không thực sự biết ai cả, theo chiều ngược lại cũng vậy, không ai biết rõ “ta”. Khi tôi nghe một tâm sự và “hiểu”, tôi khá chắc mình đã trích suất một ký ức tương tự trong quá khứ để tạo ra xúc cảm tương đồng rằng “Ừ, hồi trước TAO cũng vậy”. Chúng ta cô đơn bởi vì chúng ta cô đơn, cô đơn là trạng thái nội tại của cá thể, và mỗi nguời đều là cá thể, một cá nhân có cá thể tính càng cao thì càng cô đơn, càng không thể được hiểu do người khác không có ký ức tương tự để đối chứng. Cô đơn là thể nghiệm khi ta có một thế giới phóng chiếu trong tâm trí, vì thế mà nó vĩ đại (theo nghĩa khổng lồ), ở hành tinh đó có hoa lá bắn ra laser và suối chảy lên trời, đầy ngạc nhiên và sống động, nhưng không ai khác có thể vào, vô tình, nó trở thành một nhà ngục mở nơi ta tự cai quản chính mình (kiểu như phim I Am Legend). Ở trong đó chúng ta nhức nhói và điên loạn, nhưng vấn đề không phải chúng ta muốn thoát ra khỏi đó, đó chính là “ta” và chúng ta muốn đem thế giới (nhà tù to lớn) đó ra ngoài.
Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy có đa dạng yếu tố khiến con người phải đối mặt với nhiều cô đơn hơn. Nhiều người chọn cách trốn chạy khỏi nó bằng cách làm cho bản thân “dễ hiểu”, bằng cách chạy theo đám đông và trào lưu, trang bị cho mình những thứ phổ biến nhất, cốt để được nhiều người chia sẻ ký ức và trải nghiệm đó hơn. Họ chấp nhận bỏ đi cá thể tính của mình, đồng nghĩa chấp nhận vứt bỏ sự toàn vẹn của bản thân để tiến gần tới một thứ gì đó nông cạn và sáo rỗng. Hướng đi này tuy giải quyết được sự cô đơn trong trước mắt, nhưng sẽ không có cái “ta”, đồng nghĩa không có thứ gì cần được đem ra ngoài cho thế giới thấy cả. Song tôi cũng không ý muốn nói “Hãy cố gắng trở nên khác biệt”, vì đây cũng chỉ là một sự nông cạn khác, coi bản thân như một món hàng và bị động (một cách đáng thương) khiến mình được thị trường chú ý hơn. 
Sometimes it's nice to find some common with others but it's not OK to be the same
Sometimes it's nice to find some common with others but it's not OK to be the same
Vậy phải làm thế nào?
Cách khả dĩ nhất tôi (trong hiểu biết hạn hẹp của mình) có thể đề xuất là quay trở về chấp nhận một cách chân thành (embrace) những thứ khiến mình cô đơn, không tách biệt khỏi nó nữa mà trở thành chính nó, dừng suy tưởng về nó để thể nghiệm nó.  Tôi chưa thể miêu tả nó thật chính xác, nhưng hãy lấy ví dụ về Mặt Trời. Mặt Trời không cố để tỏa sáng, Mặt Trời là Mặt Trời. Mặt Trời không có để tỏa nhiệt, Mặt Trời là Mặt Trời. Ánh sáng hay nhiệt là công cụ để thông qua đó nó chứng minh sự tồn tại của nó. Còn nó, về cơ bản, chỉ là những gì nó là, rồi bỗng nhiên nó có mối quan hệ với cây cối, với đất, nước, động vật. Con người biết, viết, học về nó. Dù ở mỗi Điểm Nhìn trên lịch sử, nó lại có được nhìn nhận mới, nhưng nó chưa bao giờ thôi là Mặt Trời. Tôi nghĩ đó là một ví dụ chưa hoàn hảo, nhưng chắc phần nào giải thích được ý của tôi. Đối với “Sự cô đơn vĩ đại”, tôi không biết liệu mỗi người có một cái “ta ban đầu” định sẵn, hay có một cái “ta sau cùng” cần khám phá, nhưng tôi nghĩ quá trình (xin nhấn mạnh là quá trình) dẫn tới cái chân thực độc nhất đó bằng cách thể nghiệm nó ra bên ngoài, là một sự vĩ đại (theo nghĩa đặc biệt, phi thường) chính nó.