Ai trên cõi đời này, rồi cũng có lúc sẽ được trải nghiệm một thứ cảm giác, nó phức tạp lắm, nó lạnh lẽo và cũng buồn bã lắm, đó là sự “cô đơn”.
Đúng, “cô đơn”, một tính từ mà bây giờ tôi cảm thấy run sợ và tiêu cực khi nghe đến nó. Quay ngược dòng chảy thời gian, khi tôi còn tấm bé, tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ gì nhiều, và cũng chưa bao giờ có thể cảm thấy rằng, sự cô độc lại có thể đáng sợ tới nhường đó. Mọi chuyện thực sự quá đỗi đơn giản, với tư duy và suy nghĩ trong sáng của một đứa trẻ con. Ai đó đáp ứng nhu cầu của bạn, cho bạn món đồ mà bạn thích, bạn ngay lập tức cảm thấy vui vẻ. Ai đó không làm theo ý bạn, bạn tỏ ra bực dọc. Chỉ vậy thôi.
Nhưng rồi, khi bạn lớn lên, song hành với dòng chảy của thời gian và trần thế, bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn, tôi, và chúng ta, tất cả đều đã và đang dần dần thay đổi. Lớn rồi, chúng ta sẽ hiểu được cái cảm giác mà khi đứng giữa biển người, lòng ta vẫn lạnh như băng. Lớn rồi, chúng ta sẽ hiểu được cái cảm giác mà khi nỗi buồn đến bất chợt, ta buồn mà không hiểu vì sao ta buồn, ta khóc mà không hiểu vì sao, nhưng những giọt nước mắt tủi hờn cứ chực làm nhòe khóe mi.
Chúng ta, những người lớn, tựa như những chiếc rương vậy. Chỉ khác ở một chỗ là, thay vì chiếc rương chứa đầy kho báu như trong những bộ phim cướp biển hay hoạt hình hồi còn thơ bé, cái được chứa đựng và tích tụ ở đây là “sự cô đơn” và “nỗi buồn”. Chúng ta chất chứa những nỗi buồn, những tâm sự, những dòng cảm xúc tiêu cực vào trong “cái rương” đó, chính là nội tâm của chúng ta, rồi tự tay khóa lại và vứt chìa khóa đi.
Bạn đã từng rất cởi mở, rất xởi lởi và thậm chí là rất hướng ngoại, tôi biết chứ. Bạn muốn kể, bạn muốn giãi bày với ai đó, bạn muốn nói với họ rằng bạn phải làm sao đây? Nhưng rồi bạn lại sợ, một nỗi sợ vô hình. Bạn sợ bạn làm phiền hà và làm gián đoạn cuộc sống của họ, bạn sợ rằng nếu như bạn nói với họ, đối mặt với bạn sẽ là khuôn mặt chán ghét không muốn nghe (hoặc là có, nhưng là nghe cho xong chuyện) của họ. Thế là bạn lại đóng rương lại, tâm sự và nỗi buồn của bạn thì vẫn là của bạn, và nó vẫn sẽ ở đó.
Bạn cũng hiểu, ai cũng có vấn đề của mình, chẳng ai rảnh rỗi để suốt ngày nghe bạn nói về cái cảm giác cô đơn vớ vẩn gì đó. Thế là bạn lại khép cánh cửa trái tim mình vào. Thế là bạn lại lùi sâu hơn vào thế giới riêng của bạn, và thế là trái tim bạn lại lạnh đi mấy phần, và thế là bạn lại cô đơn hơn… Đã từng có lúc tôi muốn buông thả, muốn cho trái tim mình được nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đến một ngày bạn sẽ vì một ai đó, vì một việc gì đó, vì một cái gì đó mà không cảm thấy cô đơn nữa. Bạn hi vọng, bạn chờ đợi, chờ vào một lúc nào đó mà bạn thực sự không còn cảm thấy cô đơn.
Nhưng, như trong một câu chuyện mà tôi đã đọc ở đâu đó, có câu như thế này: "Chờ đợi thực ra không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào."
Và những lúc như thế này, tôi, bạn và tất cả chúng ta, đều sẽ tự nhủ với bản thân rằng mình không muốn trưởng thành nữa, không muốn lớn, không muốn phải đón nhận cái sự phong phú trong cảm xúc như thế này. Chúng ta đều muốn quay trở lại thời bé thơ, với những dòng cảm xúc đơn giản, yêu ghét rõ ràng, tựa như tờ giấy trắng. Nhưng hỡi ôi, chúng ta không thể quay ngược lại bánh xe của thời gian, và thế là chúng ta lại tìm kiếm, lại chờ đợi, chờ đợi ai đó sẽ đến, phá vỡ bức tường cô đơn xám xịt kia, và vẽ nên những gam màu sáng trong bức tranh nội tâm của chúng ta.