Trong những ngày tháng cuối đời của em, tôi luôn là kẻ túc trực bên giường bệnh, dẫu biết rằng người em mong đợi lại là một người khác.
Ngày thứ bốn mươi hai, tôi đứng từ ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy em khóc. Đến lúc em nhận ra sự hiện diện của tôi liền vội lau đi hàng nước mắt, nở một nụ cười tươi mà em vẫn hay cười. Tôi giả vờ như lơ đễnh không hỏi, nhưng lại tự vấn không biết em đã phải lặng lẽ khóc bao nhiêu lần.
Ngày thứ sáu mươi tám, em vươn tay ra ngoài cửa sổ để đỡ lấy một cánh hoa rơi, cuối cùng vì mất đà mà em ngã từ giường xuống đất. Tôi lo lắng chạy tới đỡ em dậy, chân em đã xước một vết do quệt vào thành giường, máu chảy rất nhiều. Tuy vậy nhưng em lại kiên cường mím môi, rồi thay vì khóc, em bật cười thật lớn. Ra là vì em đã đỡ được cánh hoa đó trong lòng bàn tay mình. Tôi tự hỏi em đã cảm thấy bản thân vô dụng đến mức nào, để mà đỡ được cánh hoa cũng có thể làm em vui đến thế.
Ngày thứ bảy mươi ba, em lại phải xạ trị. Tóc của em mỗi ngày rụng một nhiều, nhưng em vẫn cười đùa nói với tôi, em sắp xấu xí lắm rồi, chắc anh sẽ hết thương em mà bỏ đi mất. Tôi biết lòng em đã rất đớn đau khi em nói ra những lời đó. Vậy nên tôi chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, không nói. Hôm đó là lần đầu tiên em khóc trong vòng tay tôi.
Ngảy thứ chín mươi chín, khi sức khoẻ của em đã gần như cạn kiệt, em kể cho tôi về người mà em vẫn hằng mong đợi.
Em kể về những ngày đông, khi mưa phun đầy trời, em và người đó ăn một tô mì cay ở quán quen bên đường, cùng nhau vui cười, cùng nhau thoả mãn. Em kể về những đêm xuân, em và người đó cùng nhau leo núi, đứng nhìn cảnh đất trời mênh mông dưới chân, trao cho nhau những nụ hôn bên trời mây bát ngát. Em kể về những trưa hè, mặc cho cái nóng Hà Nội đầy oi ả, em và người đó vẫn dong duổi trên con xe Giấc mơ Trung Hoa cũ, lao đi trên phố đến từng quán đồ Huế nếm thử. Em kể về những chiều thu, khi ấy người đó đã mua một chiếc motor đắt tiền, chở em ra vùng ngoại ô thành phố, để em tựa đầu vào vai người đó, yên ổn ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống vùng đất ấy.
Em kể về một ngày cuối đông nọ, khi người đó tìm được một người con gái khác, người giàu có hơn, người quyền thế hơn, người có thể cùng người đó của em – xây lên một tương lai phú quý. Và rồi mùa xuân tới, người đó bỏ em đi.
Em dùng rất nhiều tháng ngày sau, đợi chờ ở một điểm dừng chân quen thuộc, chỉ để nhìn bóng dáng người đó lại một lần nữa. Đó cũng là lúc tôi gặp em. Cô đơn như cây cỏ lau mọc đơn độc bên bờ suối, nhưng lại kiên cường đứng trụ lại dù gió trời đang lồng lộng quật lên thân thể bé nhỏ của em. Tôi gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi lại chưa từng cho em biết.
Tôi hỏi, vậy em đã từng gặp lại người đó bao giờ chưa?
Và em lắc đầu.
Vậy mà em vẫn cố chấp, đến tận giây phút này rồi, vẫn chưa từng một lần ngừng trông đợi vào người kia. Tôi chỉ biết thở dài. Kẻ gặp mặt và ở bên em với danh nghĩa như một người bạn, kẻ hèn mọn và thiếu dũng cảm để cho em biết tình cảm của mình là tôi đây, cũng có quyền gì mà trách em ngu ngốc chứ.
Chỉ là, ừ. Có lẽ tôi và em, cũng đều là những kẻ cố chấp mà thôi. Cố chấp vì một tình cảm, mà cả hai đều biết sẽ chẳng thể được đáp lại. Em vẫn mong chờ hắn, và tôi vẫn thầm yêu em.
Ngày thứ một trăm tròn, em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi. Ngoài kia là trời mưa tầm tã, trong lòng tôi là bão tố của tuyệt vọng.
Ngày đó em đi.
Ngày đó hồn tôi cũng theo em mà đi mất.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất