Sau mỗi sự kiện, cuộc hẹn hoặc một dịp nào đó được gặp gỡ, tụ tập với mọi người, nếu có thể, tôi thường là người ở lại đến cuối cùng. Bởi tôi sợ, tôi sợ đây có thể là lần cuối được trải qua khoảnh khắc ấy, được nhìn những khuôn mặt ấy. Tôi ghét sự chia ly. Dù tôi biết đó dường như là điều hiển nhiên. Ai trong mỗi giai đoạn của cuộc đời cũng sẽ phải trải qua những cuộc chia tay. Những ký ức, đối với tôi chúng thật đáng quý những cũng quá đỗi đáng ghét. Tôi thường nhớ về chúng, có thể vào một đêm tối nào đó không ngủ được, có thể là một sáng ngày nghỉ nhạt nhẽo mà cũng có thể là bất cứ lúc nào đấy, bất cứ lúc nào những khoảnh khắc trong quá khứ cũng có thể ùa về trong tôi...
Vì sao quá khứ lại luôn day dứt ta như thế? Có phải chúng đáng giá vì chúng chỉ xảy đến một lần không? Vì dù cho ta có đau khổ, có ước được trở lại đúng vào khoảnh khắc đó để trải qua những cảm xúc như đã từng thêm một lần nữa thì đó cũng là điều không thể. Vì ta thường nhớ về quá khứ khi ở hiện tại ta không có những cảm xúc tuyệt vời như thế.
Hợp tan trong đời ai cũng phải trải qua biết bao lần, người nặng lòng luôn sẽ là người buồn hơn...