Là không đủ, không-bao-giờ là đủ trong các mối quan hệ.
Chân thành thì cũng có chân nhé, mất lúc nào không biết đâu!
Người với người gắn bó với nhau, trước tiên là vì một lợi ích nhất định mà cả 2 người đều có thể đạt được. Tôi cần anh làm việc, anh cần tôi chia sẻ; tôi và anh cùng cần nhau để đạt được mục tiêu. Lợi ích dù lớn dù nhỏ cũng sẽ là nền tảng cơ sở đầu tiên của những mối quan hệ.
Sau khi đạt được mục tiêu chung, đột nhiên anh và tôi cảm thấy có sự tương đồng trong tính cách, trong lối sống, trong suy nghĩ, hay trong tâm hồn, thì anh và tôi bắt đầu dùng sự chân thành để đối đãi với nhau. Chứ ngay từ đầu, làm gì có chuyện tự nhiên tôi lôi hết tim gan phèo phổi ra đối tốt với anh làm cái gì? Nhỉ?
(Còn trong trường hợp một người nhất nhất để ý bạn, quan tâm bạn, thực lòng muốn tốt cho bạn, thì người đấy thích bạn, thế nhé! )
Cũng phải nói lại, giữa người với người, chỉ dùng sự "chân thành" với nhau không thôi thì không đủ, sẽ không bao giờ đủ. Khi và chỉ khi tôi và anh cùng nhau đạt được lợi ích về mặt nào đó thì mối quan hệ mới bền chặt. Tỉ như công việc thành công, hay sự tin tưởng lẫn nhau về một mặt nào đó, hoặc cũng có thể là vấn đề tình cảm chẳng hạn. 
Các mối quan hệ luôn rối rắm, hơn cả những cành cây này ~
Thế nhưng sau khi đã xác định muốn đối đãi với nhau bằng tất cả những gì mình có, thì làm thế nào để người khác biết là ta thật lòng?
Cũng khó lắm, bản chất của con người là đa nghi, vốn rất khó để tin tưởng người khác trừ bản thân mình. Nên cái sự chân thành này, lắm khi cũng được kể ra nơi chót lưỡi đầu môi rằng "Tôi thật lòng muốn tốt cho anh, tại sao anh lại thế này thế kia?". Ô hay nhỉ, anh thật lòng, thì cũng chỉ có anh biết, anh muốn nói thế nào thì nói chứ làm sao tôi biết anh thật lòng với tôi, anh chỉ giả vờ thôi chứ gì?
Cô ấy không yêu bạn vì bạn nói yêu cô ấy mỗi ngày. Cô ấy yêu bạn vì mỗi sớm thức dậy, bạn luôn pha 2 tách cà phê, một đen đá một sữa đá cho bạn và cô ấy.
Thế nên, hãy hành động. Chỉ có hành động mới tỏ rõ được cái sự chân thành của bạn nó to tát hay nhỏ bé đến chừng nào. Thật lòng muốn tốt cho người ta thì nói cũng có thay đổi được gì? Nói nhiều lại loãng, lại khiến người khác thêm bực mình "anh là mẹ tôi à mà nói như đúng rồi thế?". Muốn bạn học tốt lên, hãy học cùng bạn. Muốn bạn khỏe hơn, hãy tập thể dục cùng bạn. Muốn bạn chia sẻ cảm xúc với mình, hãy chia sẻ cảm xúc của mình với bạn. Nếu muốn nhận được sự chân thành từ người khác, hãy cho đi một chút lòng thành của mình đi đã. Cuộc đời có nhân có quả, rồi bạn sẽ được đối đãi thực lòng bởi một ai đấy đặc biệt thôi. Không thể bắt người khác có cùng cảm xúc với mình như mình với người ta được. Nên hãy bình tĩnh, cái gì cần đến sẽ đến. Nhưng nếu ai cũng cứ chờ đợi người khác yêu thương mình rồi mình mới thương lại người ta, thì thế giới này rốt cục chẳng ai thương nhau cả! 
Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại!
Muốn nhận, thì phải cho. Nhưng cho thế nào là đủ, là không quá nhiều hay quá ít, thì vẫn là một bài toán khó không phải ai cũng làm được. Thế nên, chân thành không-bao-giờ là đủ trong một mối quan hệ, phải đi kèm lợi ích, bất kể là lợi ích gì, nếu muốn dài lâu với nhau!



(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, mong mọi người cùng chia sẻ quan điểm của mình)
- Đình An -