Ai cũng vậy luôn có lúc căng thẳng, đặc biệt là những người làm việc quá cường độ, bị dồn ép, hay bất mãn với bản thân mình,...
Tôi cũng vậy cũng rất hay bị căng thẳng, nhiều khi còn nghĩ đến ý định điên rồ hơn để thoát khỏi sự căng thẳng đó. Tại sao chúng ta lại có sự căng thẳng, liệu điều đos là xấu, ai mà biết được. Đó chính là thứ mà ông trời trao cho chúng ta rồi chúng ta cũng không nên đòi hỏi thêm. 
Mỗi khi đi học hay đi làm về chúng ta cảm thấy mệt mỏi, áp lực chúng ta luôn được người thân quen hỏi thăm quan tâm, thật sự lúc đó chúng ta rất hạnh phúc. Hay đến lúc được ngâm mình trong nước nóng của nhà tắm mỗi lần chúng ta đi là về là một sự dễ chịu không hề nhẹ. Thật sự tôi đôi lúc rất ghét sự căng thẳng nhưng tôi cũng rất muốn được quan tâm bởi người khác với sự mệt mỏi của mình đó cũng là một phần giả tạo của con người. Con người đang ngày càng tiến hoá, và cảm xúc của con người bây giờ cũng vô biên và tôi thật sự căng thẳng vói những người không sống thật với bản chất của chính mình. Không phải do đi học, không phải do đi làm,... mà do chính con người đã áp đặt sự mệt mỏi cho nhau. Ví dụ điển hình là một người có một cô bạn gái nhưng cô gái này lại bắt cá với một anh khác ( chắc ai cũng hiểu điều mà tôi ám chỉ :)) ) và chàng trai đầu tiên biết được và sự cảm nhận đầu tiên đó là gì đó là sự mệt mỏi vì đã tin người đó bấy lâu nay sau đến là sự ghen tuông và tức giận.
Đó là tất cả những gì mình muốn nói về sự căng thẳng trong cuộc sống. Đúc kết lại nó cũng vừa là trở ngại cũng vừa là món quả của thượng đế đã ban cho loài người. Chúng ta có quyền có trở nên bị căng thẳng hay không. That's all
P/s đây là bài spider đầu tiên của mình nếu có gì sai thì mong các bạn thông cảm.