Khi chúng ta bắt gặp ai đó thành công, chúng ta thường có ý nghĩ rằng họ thành công là nhờ vào ý chí, nghị lực phi thường để cào bằng mọi thử thách, nhưng chúng ta quên mất rằng tất cả những con người lỗi lạc và thành công nhất đều cần những người dẫn dắt xuất ở hiện ở những thời điểm khác nhau trong đời. Và không ai có thể thành công nếu không có sự hỗ trợ xung quanh.
Thời trung cổ, những đứa trẻ từ tầm 12 tuổi sẽ được gửi đến chỗ những bậc thầy và làm thực tập sinh, trong 5-6 năm tiếp theo đứa trẻ sẽ học việc và phát triển tay nghề trước khi rời thầy mình và bắt đầu hành trình khẳng định bản thân trong vài năm tiếp theo trước khi được chứng thực có thể trở thành bậc thầy và nhận thực tập sinh. Quá trình này cần ít nhất khoảng 10 năm. Trong khi chúng ta chỉ có rất ít thời gian gọi là thực tập sinh tầm 3 tháng với những công việc hầu như không liên quan mấy đến chuyên môn thực sự. Trong thế giới hiện đại, việc làm thành thạo một công việc cụ thể bị thay thế bởi hệ thống giáo dục với nhiều kiến thức tổng quát hơn là thực hành và việc trui rèn khả năng làm việc thực sự lại bị đẩy về phía từng cá nhân mà không có nhiều sự hướng dẫn thực sự từ những người đi trước. Không có gì lạ khi hiện tượng tuổi trẻ lạc lối là cực kì phổ biến hiện nay.
Làm sao một người có thể biết được mình sinh ra để làm gì khi họ còn không biết mình là ai? Chúng ta sinh ra vốn không thể tự mình làm được gì, mọi hoạt động đều phải nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Chúng ta là sản phẩm của môi trường chúng ta sống. Thường thì bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng sẽ giúp chúng ta ở giai đoạn đầu nhưng khi chúng ta bắt đầu quá trình nhận thức mình là ai trong thế giới này và hình thành nhân cách, định hướng thì chúng ta bắt đầu cần một bậc thầy, một hình mẫu, đôi khi bố mẹ cũng làm được một phần của chuyện này. Nhưng trong đa số trường hợp việc này không diễn ra trọn vẹn nhờ bố mẹ.
Trong các câu chuyện khi một người anh hùng lên đường thực hiện sứ mệnh, trước khi chiến đấu với quái vật điều luôn luôn xảy ra là gì? Họ phải tầm sư học đạo, một vị thầy lỗi lạc và am hiểu soi đường chỉ lối, giúp họ trui rèn bản thân, giúp họ nhận ra những kỹ năng của mình và làm sao để phát triển nó đến mức cực hạn. Công việc của vị thầy này là tiếp tục những gì bố mẹ để lại.
Nhưng ngày nay thì thế nào? Mọi chuyện không hoàn toàn giống vậy. Đa số những người thành công, ở những thời điểm khác nhau, họ gặp được những người dẫn dắt và giúp đỡ, nhưng quá trình đó luôn đầy rẫy bế tắc và sự tự ngờ vực bản thân, nhưng dù sao đi nữa, đến cuối cùng, mọi thứ đều được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm để tạo ra kết quả là sự thành công của họ.
Mọi thành công có được thường là câu chuyên của một cộng đồng chứ không phải một cá nhân đơn lẻ. Vài người sẽ tự nguyện giúp bạn, một số khác thì tình cờ giúp bạn, đôi khi dưới hình thức những nghịch cảnh mà họ mang đến cuộc đời bạn. Trên con đường đi đến vận mệnh của mình, chúng ta luôn gặp được những người dẫn dắt, nhiệm vụ của chúng ta không phải là tìm họ mà nhận ra khi họ xuất hiện.
Nguồn: Trà Đá Mentor