Dạo này có nhiều thứ đến củng cố niềm tin cho cuộc đời. 
Ví như trưa đặt đồ ăn cho mấy đứa nhỏ, thì thấy đồ đầy ắp ú ụ. Miếng thịt heo quay dày cộm không như chỗ trước mỏng tang tính tình tang lay lắt lòng người. Tớ bảo Cún: Như thế này mới là Hà Nội. Như thế này mới là sống nhân văn chứ. Cún bảo: Nhân văn gì. Suất chỗ kia mỏng thì 7-8 miếng. Suất này dày thì có 4 miếng. Tớ bảo: Dù sao nhìn miếng thịt nó dày vẫn tràn ngập niềm tin yêu hơn miếng mỏng tang lại còn rách và khuyết lõm như cái lưới đánh cá. Dù tớ là đứa chỉ nhìn chứ không ăn.
Ví như chiều nay, mọi người nói chị Ngân chó mới có người yêu. Tớ ngạc nhiên, đùa bảo Này chị quen anh đó qua game đó hử? Thế mà Ngân chó thật. Một cách thản nhiên. Quả là bả có người yêu qua game thật. Không uổng công Ngân chó lén chơi game trong giờ làm. Chợt nhớ đến bài anh Tonard mới "chửi" game. Game chắp cánh tình yêu đôi lứa. Thiêng liêng vĩ đại thế còn gì. 
Rồi tớ bảo anh Nhơn. Này anh, em không hiểu nổi. Sao có những người đi offline, đi ra mắt sách, đi xe bus, thậm chí là đi cafe mở cuốn sách ra cho người ta thấy bìa thôi là cũng có người yêu luôn được. Em đọc mấy bài đó mà thấy hoang mang lạc lối thật sự. Không biết vũ trụ vận hành theo quy luật gì. Mấy người đó chắc ra tạp hóa mua lẻ lon bia cũng trúng xe hơi nhà lầu đó anh nhỉ?
Anh Nhơn lại bảo, với cái giọng Sài Gòn thương thương. Này Hạnh em biết không. Khả năng em gặp được bạn đời cao hơn khả năng em trúng vé số đấy. Vì em với bạn đời em đều là con người. Mà con người với con người thì có tần số và cảm xúc nên hút nhau. Chứ tờ vé số là tờ giấy vô tri mà sao hút được. Tớ nghe cũng gật gù. Có vẻ cũng đúng đúng. Như đọc sách self help. Help lòng mình được an ủi hơn. Dù biết sự thực là tờ vé số chẳng hút ai. Nhưng ai cũng bị hút bởi số tiền trên nó. 
Ví như hôm trước Diệu Linh nhắn. Tớ mới mua phin cafe. Hôm sau pha cafe cho Hạnh uống nhé. Diệu Linh lại còn mày mò mấy món cafe mới cơ. Trời đất ơi. Có lần tớ viết nhảm trên IG rằng thèm cảm giác được ai đó pha cafe hay pha đồ cho uống. Tớ chỉ việc ngồi chờ và nói chuyện thôi. Rồi đồ uống sẽ đến tay. Lúc đó ngon hay dở tớ cũng chịu hết. Vì tớ đã vui từ lúc ngồi chờ rồi. Nên giờ nghe Diệu Linh nói thế. Tớ nhảy lên vì vui sướng. Huhu. Cảm giác đó cuối cùng cũng đến. Cảm giác ngồi chờ đó chút đi xíu có đồ uống ấy. Nó còn hơn cả giải đươc một lúc 5 bài toán. Rồi lâng lâng nhớ lại cảm giác được ngồi sau xe Diệu Linh, chẳng bị hỏi Mình đi đâu đây, mà được lôi đi lang thang khắp chốn. Lúc nào được khen vui quá thì ôm eo Diệu Linh cười sung sướng. Linh sẽ bảo Hạnh hâm. Rồi Linh chở đến trước nhà thờ, hai đứa chống xe đứng tám chuyện anh Hoàng yêu một lúc hai người, cả chuyện thứ đã chuẩn bị trước hôn nhân là một tâm hồn đẹp, cười ha hả rồi cùng lặng im khi nghe tiếng chuông của nhà thờ bất chợt vang lên. Tớ bảo tớ chưa vào trong đó bao giờ, hôm sau Diệu Linh dẫn tớ vào nhé. Diệu Linh Ừ. Và tớ đang chờ lần vào dạo chơi đó như chờ một món quà sinh nhật.
Ví như tớ ra ngân hàng nhận thẻ. Chú bảo vệ nói tớ Rút khóa nhanh rồi chạy vào trong đi. Nắng đó cháu. Thiệt tình muốn nói chú chẳng có nắng nào mà ấm được hơn thế. Mà ngại. Lúc đi ra thì chú khác đến dắt xe cho. Thấy biển số xe 37, chú hỏi quê ở Nghệ An hả? Rồi thương con gái yếu đuối ở quê đi học xa nhà. Rồi chú bảo tình yêu là duyên số. Rồi chú kể con trai chú sinh năm 91, mới cưới vợ. Lấy cô con dâu đó làm chú buồn. Chẳng cần gì cứ cần ngoan thôi. Vấn đề là, trước đó tớ chưa mở lời nói một câu gì cả, ngoài cho cháu xin xe. Lúc chú nói thế, tớ mới cười bảo Thì chú bảo là duyên số mà. Sao còn ngồi trách là không tính không chọn được? Chú cười. Bảo: Ừ nhỉ. Thôi cháu đi kẻo nắng. Cố gắng học tập :))
Ví như tối qua ngồi cafe với em Hoài, cô gái đáng yêu quen qua SPR này. Tớ bảo: Này Hoài, sao chị toàn vô tình được gặp những người như em nhỉ? Những người mà chỉ nhìn mặt thôi cũng thấy vô vàn năng lượng ấy. Như em Tree, như em Nga, cả em nữa... Như một sự bù đắp ấy. Hoài bảo thế. Nhưng càng bù tớ lại càng vô dụng yếu ớt, nên ông trời lại hào phóng gửi tiếp. Thật sự quá biết ơn.
Rồi cả những tin nhắn bất ngờ từ những người lạ, chị Quỳnh Như ở Sài Gòn bảo Chị là người đàn bà yêu những gì em viết. Để khi đọc wall chị tớ lại thêm niềm tin rằng có là người đàn bà thì vẫn giữ được phép màu của thời bé nhỏ, như chị. Như em Trang xinh gái nhắn Sự xinh đẹp của chị và những bài viết của chị ảnh hưởng tích cực siu to lớn tới cuộc đời em. Tớ muốn bảo em nên xem lại gu thẩm mỹ lệch lạc của mình và lý trí xem đời em sau khi được ảnh hưởng thì đang tấp dạt vào đâu rồi. Nhưng cùng lúc thì có tin nhắn lạ: Chị cho em kết bạn nhé. Em đọc qua FB của chị thấy có chút bình yên. Tớ buồn cười, bảo em đọc kỹ đi nót bình yên chút nào cả đâu em ạ. Bão giông hỗn độn cả đấy. Nhưng chị lướt wall em thấy em bình yên cute quá nên em đành chịu khổ rồi nhé. :))
..............
Đấy chỉ trong mấy ngày mà vũ trụ đã ném pháo bông cho đời tớ sáng tươi thế đấy. Lúc nào tớ cũng thấy mình được ưu ái quá. Khiêm tốn thì không có. Không kể khoe thì không được. Thôi thì vận hành quy luật nào cũng được. Tớ không quan tâm nữa. Cứ vui và biết ơn cái đã. Nên bù lại tớ tặng cuộc đời bài thơ gần đây tớ hay đọc nhé:
Lông vàng mát rượi
Mắt đẹp sáng ngời
Ơi! Chú gà ơi!
Ta yêu chú lắm!

Mẹ dang đôi cánh
Con biến vào trong
Mẹ ngẩng đầu trông
Bọn diều, bọn quạ

Bây giờ thong thả
Mẹ đi lên đầu
Đàn con bé xíu
Líu ríu chạy sau

Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân, trên cỏ

Vườn trưa gió mát
Bướm bay rập rờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con
Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002
-----
Là nguồn của bài thơ nhé. Không phải nguồn bài viết. Nguồn bài viết là từ tấm lòng biết ơn vô cùng của tớ tới cuộc đời này. Hehe.