Thực ra, đây là một bài viết mình được yêu cầu viết trong 10 phút về thứ đã bỏ lỡ và hối tiếc trong đời.
Cuộc đời mình có quá nhiều thứ đã bị bỏ lỡ: Bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng trong ngày để về nhà, bỏ lỡ một cái hẹn với lũ bạn, bỏ lỡ những cơ hội cho bản thân, bỏ lỡ một người và có khi bỏ lỡ cả chính mình. Nhưng mình chẳng muốn viết về những thứ đã bỏ lỡ, có thể nó đã qua, đã là quá khứ mình không muốn nhắc lại. Cũng có lẽ do cái cảm giác bỏ lỡ đó là sự pha trộn của quá nhiều thứ cảm xúc tiêu cực mà mình không muốn đối diện.
Dạo gần đây mình có tham gia một lớp học "dịu dàng" và người anh mình gặp có nói với mình rằng cuộc sống này có vui, có buồn, có hỉ nộ ái ố và tất cả những cảm xúc tiêu cực hay tích cực đều đáng được nâng niu. Nhưng chẳng biết sao khi được yêu cầu viết bài viết này mình vẫn không sẵn sàng và mở lòng được.
Nhưng bạn cũng biết đấy, cuộc sống thì có quá nhiều thứ bạn cần bắt buộc phải làm dù bạn thích hay không, sẵn sàng hay chưa...và bài viết này là những thứ trần trụi mà mình không thích với hai từ "bỏ lỡ" nhưng ở một góc độ mới ^^
Mình cho rằng mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình đều có lý do và nó sinh ra là để cuộc sống này thú vị hơn.

Mình cho rằng chẳng có gì thật sự bỏ lỡ trong đời, vì tất cả đều là chi phí cơ hội, và cuộc sống thì dù ở phương diện nào bạn và mình đều cần sự đánh đổi.

Bỏ lỡ buổi bình minh trên biển để được ngắm hoàng hôn trên cánh đồng
Thời điểm bạn bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà là do trước đó bạn dành thời gian của mình cho những việc khác.
Thời điểm bạn bỏ lỡ một cơ hội chính là bạn đang cảm thấy bản thân chưa thật sự đúng đắn và sẵn sàng đón nhận cơ hội đó, khép lại cơ hội này chính là đang cho bản thân một cơ hội khác tốt hơn và phù hợp với chính mình hơn.
Thời điểm bạn bỏ lỡ một người có thể đau đấy, hối tiếc đấy, nhưng hơn hết bạn học được quá nhiều bài học từ một người đã xa, bỏ lỡ một người cũng chính là cho mình cơ hội đón nhận một người mới tốt hơn đến bên cạnh.

Sự bỏ lỡ chính mình có lẽ là thứ đáng sợ nhất nhưng cũng chính là thứ tốt đẹp nhất, chỉ bản thân bạn mới thật sự hiểu mình cần gì, mình muốn gì, và mình có gì, bỏ lỡ đi một tôi trưởng thành không hẳn là sự tiếc nuối của tuổi trẻ mà để bạn sống với một tôi dù trẻ con hơn, dù hơi ngây ngô nhưng lại luôn vui vẻ và tràn đầy nhựa sống cho một cuộc sống đa sắc màu và đầy trải nghiệm này.