Thật ra bài viết này chỉ là một bài chia sẻ ngắn của bản thân tôi về chính bản thân tôi, về cái cốt lõi và sự bịt bùng, khuyết thiếu của một cái tôi "bất thường".
Dạo này, tôi sắp phải làm những bài kiểm tra cuối kỳ quan trọng. Là sinh viên Đại học năm nhất, tôi cảm thấy lo âu nhiều hơn là sự phấn khích khi được kiểm nghiệm kiến thức "một lần nữa", một cách trịnh trọng và văn chính hơn. Thật ra chẳng có sinh viên nào có thể hào hứng khi làm bài kiểm tra, đặc biệt là dây vào những thứ có nguy cơ đụng chạm đến "ích lợi cá nhân" và tôi cũng chẳng phải một ngoại lệ nằm đỏng đảnh ngoài ranh giới lợi ích và ham muốn. Tôi cũng biết sợ, thậm chí vấn đề là ở việc tôi sợ hãi quá nhiều, so với những bạn học cùng lớp. Chính sự phóng đại những thứ cảm xúc xấu xí, tiêu cực và lồi lõm khiến cho trái tim của tôi liên tục phập phồng, phổi tôi thở dốc tựa như một áp lực vô hình chèn ép một cách không đáng có, mặt tôi đỏ ửng như thể tôi vừa được ai đó tỏ tình, thay vì trắng bệt vì sợ hãi (tôi cũng không rõ?). Hiện giờ tôi đang vác các hiện trạng "tồi tệ" NÀY để viết bài viết NÀY, hy vọng một chút viết lách có thể nâng đỡ tâm hồn nhạy cảm quá thể của chủ nhân nó lên được một chút, bởi không phải ai khác, bản thân tôi biết rõ nỗi sợ hãi là ranh giới của toàn bộ khả năng con người với nhận thức về nó.
Chí ít tôi muốn kiềm hãm tất cả những thứ được gọi là "cảm xúc" bên trong tôi tuôn trào, khiến cho tôi hoặc phấn khích tột độ, hoặc hoang mang, hoặc lo âu đến một mức độ mà tôi cá chắc sẽ chẳng thể nào ở mức cân bằng và tôi chẳng thể nào có thể kiểm soát được toàn bộ mọi thứ. Những giác quan hay từng bộ phận trên cơ thể tôi, chúng đóng vai như thể chúng chưa từng liên quan với nhau, theo một thể riêng biệt chẳng thể thống nhất, lúc tôi cố gắng để ngủ theo đúng lịch trình sinh học của bản thân thì thứ xúc cảm ấy lại trồi dâng lên theo một cách nào đó, tim tôi bắt đầu vỗ trống bình bịch như thể nó sắp rớt ra ngoài và nó biết rằng nó sắp tèo nên muốn cảnh báo mạnh bạo hơn, trong khi ý thức và suy nghĩ của tôi thì kiềm nén sự dâng trào ấy, liên tục phản tư bằng những câu lệnh tự huyễn hoặc như "đừng nghĩ nữa, đừng suy nghĩ về nó nữa" liên tục trong vòng nửa tiếng hay một tiếng gì đấy, não tôi gần như sẽ phát điên và giờ là lúc lá phổi của tôi tạo áp lực lên nhịp thở, khiến tôi thở gấp bởi tim tôi thì đập phập phồng và hai đứa nó làm việc với nhau chăng? Kết quả là mắt nhắm để đó, nhưng ý thức và suy nghĩ thì lại bận bịu phân tích những thứ cảm xúc khó diễn tả và hằng hà vô số những viễn cảnh được vẽ ra trong đầu tôi như một bảng số liệu phép tính mức độ khả thi của từng phương án để bản thân tôi có thể đưa ra quyết định nên làm gì tiếp theo ngoài việc tự thao túng bản thân đừng suy nghĩ về nó nữa.
Tôi nghĩ ở một khía cạnh khác, bây giờ không phải nêu lên chi tiết cách kiểm soát nó mà là đi sâu vào bản chất của thứ khiến tôi nhức nhối, kiệt quệ và mệt nhọc đến khủng hoảng. Đó, theo cách nhìn nhận của một fan cuồng thể loại fiction như tôi, là một trận chiến một mất một còn của riêng bản ngã, bản thể độc tôn của bản thân ta với những mâu thuẫn trong chính bản ngã ấy, và sự đối nghịch ấy như những dòng chảy xô đẩy lẫn nhau, cấu thành những hình thái, trong hình thức một sự huyễn hoặc và tưởng tượng hàm trăm viễn tưởng trong đầu hay là sự ham muốn quá độ cũng như nỗi sợ một viễn cảnh nào đó có thể ăn tươi nuốt sống chính cái bản thể đang thoi thóp dần bị nhấn chìm. Đối với tôi, những phản ứng của từng tế bào cấu nên sự đồng bộ hay mâu thuẫn biệt lập trong cách vận hành của từng giác quan, bởi phải chăng tôi đã tập trung quá thể vào mặt duy tâm của cuộc đời, chú trọng đến tính chủ quan là phần lớn nhưng sự thật khách quan tôi lại ngó lơ và thờ ơ đến nông nỗi tội nghiệp, khiến cho những mâu thuẫn nghịch ngợm, thứ len lỏi vào dòng đối lưu cảm xúc bị phóng đại đến mức tác động lên một phạm trù hiện thực khác là chỉnh cơ thể và bản ngã của tôi, thúc đẩy sự vô hình hao mòn đi chủ thể hữu hình một cách tinh vi nhất.
Vậy giờ tôi phải làm thế nào?
Tôi chả biết tôi phải làm thế nào.
Có thể là tìm một biện pháp trị liệu tâm lý, hoặc thiền định, hoặc làm thứ gì đó có thể khiến tôi quên mất những bất an mà thứ tụi nó nhắm tới là tôi, hoặc chỉ cần tôi hít thở sâu, tưởng tượng rằng trong giấc mơ của tôi có 2 con bồ câu trắng 2 bên còn tôi thì đứng ở giữa, sẽ khiến tôi đỡ hơn y hệt trong giấc mơ bất thình lình vào tầm 2h sáng hôm qua.
Vậy viết lách đã cứu vớt được thứ gì trong tôi chưa?
Chưa hẳn, nhưng tôi thấy đã dịu đi nhiều rồi. Vì nãy giờ tôi đang yapping để giải tỏa tất cả những gì tôi có thể giải tỏa, có thể mai tôi lại làm vậy tiếp...
Hy vọng đọc lại bài này tôi sẽ cảm thấy hôm nay tôi can đảm, hoặc cảm thấy hôm nay tôi đã dám viết ra hết và tôi sẽ yêu thích cái sự gõ phím cạch cạch này, hoặc cảm thấy tôi sẽ tiếp tục xem cái biện pháp viết lách này như một công cụ hữu ích, tôi chỉ bết rằng, hiện tại có lẽ tôi đã được cứu. Bởi ai? Chính tôi, cả sự cô đơn bất tận đã đẩy tôi vào hố sâu của sự tự vấn.