... Giữa đêm tối mù mịt, ánh sáng hắt ra từ quả cầu chỉ vừa đủ để Artemis nhận thấy có một vật gì đó đang tiến lại phía mình, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng và cẩn thận đến mức không có tiếng động gì mấy. Cùng lúc này, gã khổng lồ có vẻ đã chán vờn những con người bé nhỏ trần như nhộng, hắn nắm hờ đám người trong bàn tay, đứng dậy ngó lại tất thảy một lượt xung quanh rồi bỏ vào bên trong quả cầu. Hình như cái vật mà Artemis thấy động đậy trong bóng tối cũng là con người thì phải, khi vừa nhận ra gã khổng lồ đứng dậy và nhìn quanh, nó bỗng im thin thít, không một chút động đậy nào. Quả cầu vừa khép lại thì vật đó đứng phắt dậy và chạy nhanh về phía bìa rừng, đúng là con người thật rồi, Artemis mừng rỡ đi về phía người đó. Nghe tiếng sột soạt, thanh niên giật bắn mình nhìn lên:
_ Ai đó?
_ Tôi là Artemis, người trái đất, anh yên tâm.
_ Xin lỗi khi gặp cô trong tình cảnh trớ trêu này, thật xấu hổ quá.
Artemis lúc này mới nhớ ra cô đang đứng trước một gã đàn ông không một mảnh vải che thân. Cô quay mặt khi, cởi chiếc áo khoác của mình để cậu chàng che tạm.
_ Cảm ơn cô nhiều! Mà sao cô lại thoát khỏi tên khổng lồ được? Mà sao cô lại không bị rửa trôi quần áo? Trông cô có vẻ bình tĩnh quá.
_ Tôi không có mặt ở đây lúc quả cầu đáp xuống. May mắn thay cho tôi. Mà mọi chuyện ở đây là như nào vậy?
_ Lúc quả cầu rơi xuống, cô biết chứ?
_ Biết, lúc đó tôi đang ở đỉnh núi chỗ kia – Artemis chỉ tay về hướng mà cách đây hơn một giờ đồng hồ, cô đang đứng huyên thuyên với chàng-trai-tận-thế.
_ Vậy chắc cô cũng biết là ngay sau khi quả cầu rơi, tất thảy sinh viên khoa Luật Tề Gia đã tràn qua chỗ này để thỏa chí tò mò?
_ Quả vậy, từ đỉnh núi, tôi thấy nhiều ánh đèn pin di chuyển từ khu trại qua đây.
_ Khi mọi người đến khu vực này, chả hiểu sao đám lửa đã bị dập tắt. Chỉ còn thoang thoảng mùi khói. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra nhưng không có câu trả lời nào thật sự xác đáng cả. Về phía mọi người, có vẻ họ bị quả câu thu hút nhiều hơn là đám cháy. Hầu như tất thảy sinh viên đều bu quanh quả cầu, một vài người đến rất gần để chụp hình, để sờ mó trực tiếp. Rồi bất ngờ có những luồng sáng, mọi người bị nhấc bổng lên và được đưa vào bên trong quả cầu.
_ Tất cả luôn ư?
_ Đúng vậy, tất cả. Không một ai chạy được cả. Tôi bất ngờ đến mức, lúc vào trong quả cầu, mọi người được gom vào một cái bồn thì tôi mới nhận ra mình sắp nguy đến nơi rồi. Ai cũng hoảng loạn, mọi người toan chạy đi, tạo ra cảnh xô đẩy. Nhưng chả ai thoát ra được, một gã khổng lồ dùng tay gom mọi người lại. Sau đó hắn dùng một loại dung dịch gì đó xịt lên đám người hỗn loạn, quần áo trôi tuột ra càng làm mọi người nháo nhào. Mọi việc diễn ra chưa đến 10 phút.
_ Rồi sau đó thế nào?
_ Tên khổng lồ bốc một nhóm người cho vào một quả cầu thủy tinh khép kín, rải cho họ chút bột gì đó có vẻ như là thức ăn, tôi còn chưa dám thử. Nhóm còn lại, bao gồm cả tôi thì được đưa ra ngoài để hắn vờn như cô đã thấy.
_ Vậy ra là tất thảy mọi người đều đã bị bắt, chỉ có tôi và anh ... à anh tên gì nhỉ?
_ Hans Pearl Chou, tôi là dân gốc Á.
_ À, vậy là giờ chỉ còn anh Chou và tôi ở ngoài này. Nhưng sao anh lại chạy được khỏi tầm nhìn của hắn hay thế?
_ Chả giấu gì cô, ngoài là sinh viên Luật Tề Gia và nghiên cứu tài chính, tôi cũng là một game thủ. Mấy cảnh này tôi gặp trong game hoài, kinh nghiệm tôi nhiều lắm. Lúc tên khổng lồ thả mọi người ra, điều đầu tiên tôi làm là canh lúc hắn không để ý chạy ngay ra phía sau chân hắn. Sau đó lấy đất, cát và tàn tro xung quanh phủ kín người. Rồi tôi bò chậm chậm về phía rừng, vừa bò vừa canh chừng. May mắn thay, giờ tôi được đứng đây với cô.
_ Tôi chưa định hình được giờ chúng ta cần làm gì. Anh có ý kiến gì không? Chúng ta nên chạy xa hơn không nhỉ?
_ Cô có điện thoại chứ?
Artemis lấy từ trong túi ra chiếc Nokia rồi đưa cho Chou. Cô thấy Chou bấm số gọi khẩn cấp, báo cáo sơ lược về tình hình cho Bộ Conans – cơ quan quyền lực nhà nước chuyên trách, sử dụng vũ trang để xử lý các vấn đề cấp bách. Hình như Chou đã phải giải thích khá nhiều vì đầu bên kia cho rằng Chou đang bay (high). Artemis thấy Chou tắt máy, mặt anh giãn ra, có vẻ mọi thứ ổn thỏa rồi.
_ Trong vòng sáu mươi phút nữa, Conans sẽ cử một nhóm trinh sát xuống để nắm tình hình. Có thể họ sẽ sử dụng trực thăng để tiếp cận hiện trường nhanh chóng hơn.
_ Vậy chúng ta thì sao?
_ Chờ đến lúc đó.
Dứt lời thì Chou kéo Artemis chạy về phía khu lều trại. Chou bảo Artemis kiếm thêm áo để khoác vào cho đỡ lạnh trong lúc anh cũng lôi balo của mình ra để lấy một bộ đồ đàng hoàng. Biết cả hai không thể ngủ trong hoàn cảnh này, Chou bàn với Artemis kiếm gì đó ăn để nạp năng lượng, chuẩn bị cho những giờ sắp tới. Cũng trong thời gian này, hai bên đã có những câu chuyện để tìm hiểu thêm về nhau. Khoảng bốn giờ sáng, những cơn gió khiến cả hai co ro nhưng chả dám nhóm lên bất kỳ đóm lửa nào. Rồi bất chợt vang vọng lại tiếng trực thăng, Chou chụp lấy cây đèn pin đã chuẩn bị trước đó, bật đèn và giơ lên trời như một kiểu ra hiệu cho trực thăng rồi kéo tay Artemis đứng dậy, cả hai chạy về phía quả cầu.
Có vẻ Conans đã xác nhận được tình hình đúng như Chou báo cáo, họ mở đèn từ chiếc trực thăng rọi thẳng vào quả cầu. Như trong phim thường thấy, lúc này Conans sẽ mở loa, yêu cầu cư xử hòa bình, hợp tác. Vậy là chiếc trực thăng cứ bay lượn lờ bên trên quả cầu, vừa bay vừa phát loa còn Artemis và Chou thì đứng nép bên bìa rừng xem diễn biến. Sự việc cứ thế diễn ra trong khoảng mười phút cho đến khi quả cầu bật mở, thứ ánh sáng từ quả cầu lại hắt ra màn đêm một lần nữa. Gã khổng lồ bước ra khỏi quả cầu, ánh sáng từ chiếc trực thăng rọi vào hắn, Artemis thấy rõ khuôn mặt của hắn, miệng hắn nở một nụ cười rồi từ từ hắn đưa tay lên, Artemis chỉ thấy một làn gió mạnh tạt ngang mình trước khi nghe tiếng kim loại gãy vỡ cùng với hình ảnh chiếc trực thăng rơi dần kèm với những la hét của nhân viên Conans.
_ Không ổn rồi!
Chou nói rồi nắm tay Artemis chạy lại về phía khu lều.
_ Điện thoại, mau nào!
Vừa thở hổn hển, Chou vừa nói như kiểu ra lệnh cho Artemis. Cô tự hiểu tình cảnh đang khủng khiếp như thế nào nên vội đưa điện thoại cho Chou. Artemis nghe loáng thoáng Chou trao đổi với Bộ Conans.
_ Chắc các ông cũng đã nắm sơ bộ tình hình qua báo cáo trực tiếp từ trực thăng. Nó vừa bị hạ rồi, một phát một. Các ông phải đưa tới nhiều quân hơn, và chắc chắn không thể dùng biện pháp hòa bình. Hắn chả hiểu các ông nói cái quái gì đâu, làm ơn hãy suy xét kỹ tình huống này.