Artemis nghe rõ tiếng va chạm giữa kim loại và đất đá đánh ầm một cái rõ to, cây cối xung quanh bị gió to tạo ra từ cú rung chấn quạt đến mức nghiêng ngả hẳn sang một bên. Tiếp đó là tiếng kim loại cày xới một mảnh rừng dài, lẫn những âm thanh đó vẫn là tiếng la hét không ngừng, hoảng loạn có, phấn khích có.
Nhìn về khu cắm trại Artemis thấy rõ những ngọn lửa trại vẫn đang cháy bùng, nhưng từ khoảng cách này thì thứ thu hút sự chú ý của Artemis không phải là những đốm lửa li ti ấy. Cách trại tầm một dặm, cả mảng rừng ngả rạp, cháy sáng rực, làm nổi bật lên một quả cầu to màu đen. Artemis tự hỏi bản thân, khi quả cầu này rơi xuống, tại sao cô không nghe thấy âm thanh gì khác cả, dù cho cô có đang tập trung nhìn vào chiếc sao chổi kia và bị âm thanh “Uuuu” của nó làm xao lãng thì hẳn cô cũng không thể bỏ qua âm thanh của một quả cầu to bự như vậy ma sát với không khí chứ, cô cảm thấy khó hiểu quá. Sự tò mò khiến cô muốn chạy khỏi đỉnh núi mà tới ngay chỗ quả cầu kia để xem xét, để rờ, để chạm, để cảm nhận nó. Có lẽ không chỉ mình cô bị sự tò mò cuốn hút, cô thấy từ khu trại, nhiều ngọn đèn pin lặp lòe đang di chuyển về hướng của quả cầu. Artemis liếc về hướng của chàng-trai-tận thế, đôi mắt của thanh niên này sáng rỡ, mặt vẫn nở nụ cười ấy, cái nụ cười đắc thắng, nụ cười khi người ta nhận ra niềm tin của mình là đúng đắn vậy.
Hắn đang trượt xuống mỏm đá mà cô và hắn đang đứng, không quên ngoái đầu lại nhìn Artemis rồi la to, “Còn đợi gì nữa?”. Artemis bất giác trượt theo hắn rồi cả hai hướng về phía vật lạ. Núi Nho quả là không tầm thường, từ đỉnh đến chỗ quả cầu cũng chỉ cách có khoảng một dặm rưỡi-đỉnh núi, khu cắm trại và nơi vật lạ rơi xuống, 3 điểm tạo với nhau thành một hình tam giác- nhưng cả hai cố gắng nhanh hết sức có thể nhưng khi đến được gần chỗ quả cầu lạ thì cũng đã mất hết bốn mươi lăm phút. Rõ ràng là có gì đó không ổn, lúc ở trên đỉnh, mảng rừng này đang cháy dữ dội lắm, nhưng sao giờ lại im ắng và tối om thế này, chỉ còn lại một vệt sáng trưng phát ra từ phía quả cầu, làm cách nào mọi người có thể kiểm soát đám cháy nhanh đến thế nhỉ? Hơn nữa, chắc chắn Artemis đã thấy rất nhiều người đi từ khu trại qua mé này, vậy mà giờ chả có bóng ai, cũng tuyệt nhiên không nghe tiếng trò chuyện hay la hét gì nữa. Artemis nhìn sang phía thanh niên đi cùng, có vẻ hắn không nhận ra sự bất thường, chỉ chăm chăm lao về phía trước, Artemis bực mình kéo ngược hắn trở lại, hắn gạt phăng tay cô.
Cô làm gì thế?Anh không thấy có gì bất ổn hay sao?Bất ổn gì?Mọi thứ quá im lặng, im lặng đến mức bất thường?Cô đa nghi quá, như cái cách cô không tin vào ngày tận thế vậy.Chả có lý do gì để tin vào nó cả.Rồi cô sẽ thấy, đây là bắt đầu cho mọi thứ.
Đến lúc này, Artemis không còn muốn tranh cãi với chàng-trai-tận-thế nữa, cô để mặt hắn băng băng về phía quả cầu còn cô thì dè chừng đi cách hắn khoảng hai mươi mét. Khi chàng-trai-tận-thế vừa ra khỏi khoảng rừng nhiều cây, tiến gần đến khu đất cây cối đã ngả rạp nhường chỗ cho quả cầu thì bất ngờ có ánh sáng chiếu thẳng về phía hắn, y hệt như khi ca sĩ lên sân khấu được chiếu spotlight vậy. Artemis đương nhiên cảm thấy bất an, liền đứng núp ngay sau một gốc cây to rồi trộm nhìn diễn biến tiếp theo, cô biết rõ mình nên làm gì những lúc này, bất cứ sự bốc đồng hay sự sợ hãi nào đều có thể khiến cô hối hận. Việc nghiên cứu khoa học nhiều đã giúp Artemis rèn luyện khả năng tập trung, sự điềm tĩnh và nhẫn nại, những đức tính giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh trước mắt.
Artemis thấy rõ ràng, luồng sáng kia đã nhấc bổng chàng-trai-tận-thế lên, hắn quơ tay quơ chân giữa trời, thay vì la hét, hắn cười lớn thỏa mãn, không quên la to “Cô đã thấy chưa nào, tôi đã nói đây là bắt đầu của cái gọi là tận...”. Chưa kịp nói hết câu, luồng sáng kia đã kéo hắn chui tọt vào trong quả cầu to màu đen đùi đũi. Khi gã chàng-trai-tận-thế gào thét, Artemis cố gắng nép người hết sức có thể để che giấu bản thân, vừa đồng thời cầu Chúa trời để quả cầu kia đừng nhận ra sự hiện diện của cô và dường như Chúa trời đã để mắt đến cô bởi sau khi kéo gã trai vào, mọi thứ ánh sáng phát ra từ quả cầu bỗng vụt tắt. Không gian yên ắng và lạnh lẽo đến bất ngờ, Artemis còn thể chẳng nhận ra rằng khu vực này vừa xảy ra một vụ va chạm và cháy rừng dữ dội nữa, thứ không khí lạnh chỉ còn phản phất tí hương gỗ cháy mà phải cố gắng lắm mới nhận ra.
Giữa lúc này, Artemis định thần và xâu chuỗi lại một loạt các sự kiện: sao chổi, vật thể lạ rơi nhưng không tạo ra âm thanh, sự biến mất của những người tò mò, thời gian và cách thức kiểm soát đám cháy, việc xảy ra với thanh niên được gán cho cái tên chàng-trai-tận-thế. Artemis cố gắng nghĩ rằng đây là những thử nghiệm của chính phủ nhằm phục vụ cho việc chinh phục vũ trụ trong tương lai nhưng những suy nghĩ này không thể lái đầu óc của Artemis ra khỏi dòng chảy tư duy, đây ắt hẳn là việc do một thế lực ngoài vụ trũ gây ra. Sự tiến bộ trong việc chế tạo vật thể bay đến mức giảm thiểu tối đa ma sát gây ra hay có thể điều khiển vật chất chỉ bằng ánh sáng thì chắc chắn chưa có một tiến bộ nào trên Trái Đất này đạt đến được.
Đúng lúc này, quả cầu đen hé mở ra, từ phía quả cầu, Artemis nhìn thấy một người to lớn bước ra, trên tay nắm sẵn một nhúm những con người-trần truồng. Gã khổng lồ thả nhúm người xuống đất khiến họ chạy tán loạn và gào thét dữ dội nhưng chưa chạy được bao xa thì họ đã bị bắt gọn lại chỉ với một cái quơ tay của tên khổng lồ, hắn ra vẻ thích thú lắm. Hình ảnh này khiến Artemis nhớ đến cảnh tượng mà cô và lũ trẻ vẫn hay chơi lúc nhỏ, bắt những con kiến về nuôi trong một cái chuồng tưởng tượng, con nào bò ra sẽ bị bắt bỏ lại vào cái chuồng ấy. Vì biết số phận của những con kiến như thế nào, Artemis sợ hãi và cảm thấy may mắn thay cho bản thân mình, vừa suy nghĩ, cô vừa nhận ra dường như có ai đó đang bò chậm rãi về phía bìa rừng.