Tôi rất cảm ơn và tiếp nhận lời bình luận của LucDuc trong bài viết lần trước. Tôi sẽ tiếp thu những ý kiến của bạn và sẽ cố gắng cẩn thận hơn. Xin lỗi vì có thể sẽ làm bạn cảm thấy không ổn, tôi sẽ không sửa bài viết đó, bởi theo tôi nếu mà xóa hoặc sửa thì có lẽ tôi sẽ không nhớ lâu được những điều này. Chỉ có để nó ở đó thì tôi mới nhớ lâu được thôi. Mong bạn hiểu cho.
Và giờ tôi xin bắt đầu với bài viết của tuần này.
Bắt đầu, tôi xin phép thắc mắc một chút là mọi người từng phản bác lời nói của người lớn khi thấy những lời nói đó của họ không đúng chưa? Bản thân tôi thì đã làm như vậy rất nhiều lần rồi. Và mỗi lần thì thái độ của họ đều khác nhau. Có khi sẽ bị mắng là hỗn, không nghe lời, không tôn trọng người lớn. Có khi sẽ nhận được những lời giải thích ngập ngừng. Hoặc có khi lời nói của bản thân sẽ được ghi nhận và tán đồng. Nhưng thật sự rất ít khi tôi nhận được sự đồng tình từ họ.
Những lời mà tôi nghe được nhiều nhất đó chính là: "Con nít con nôi biết cái gì mà xen vào chuyện của người lớn" hay là "Trẻ con mà hỗn hào thế, dám cãi người lớn à". Đại loại thế. Vậy bộ lúc nào lời nói của trẻ con cũng sai à, còn lời người lớn lúc nào cũng đúng chắc?
Trước hết, điều mà tôi cảm thấy khó chịu nhất chính là người lớn thường áp đặt tư tưởng của bản thân lên con cái. Có lẽ đây là một điều khá phổ biến. Rất nhiều người cho rằng những gì bản thân làm là đúng mà lại không nghĩ gì đến cảm nhận của con cái. Tôi cũng trải qua mấy chuyện đó khá nhiều lần, thôi thì lấy ví dụ là chuyện gần đây nhất đi, chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Cách đây một tuần, trường tôi tổ chức thi học sinh giỏi, dưới sự yêu cầu của mẹ, tôi đã đăng ký tham gia thi môn Toán và Hóa. Bỏ qua môn Toán nhé, hôm nay tôi muốn nói về môn Hóa. Đề thi học sinh giỏi của yrường tôi cũng không khó lắm (nếu so với đề của trường bạn tôi), tôi có thể làm cỡ 70% - 80% đề, nhưng tôi chỉ làm vừa đủ điểm thôi. Một phần vì quá thấp sẽ bị hỏi là sao điểm thấp thế, một phần vì nếu nộp giấy trắng thì hơi kỳ.
Thế nên với con điểm 3,63, tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ không có chút hy vọng gì về cái này cơ. Ấy thế mà mẹ tôi lại bảo tôi có tiềm năng (mẹ nghĩ rằng tôi chưa học hay ôn mà đã làm được nhiêu đó điểm), thế là mẹ đăng ký cho tôi vào một lớp chuyên Hóa, và tôi chỉ được biết khi mẹ tôi đã xin xong. Khi tôi phản đối và không chịu đi học thì mẹ tôi lại nói là: “Mẹ xin thầy suốt mấy ngày luôn mới được nhận đó.” Và khi tôi vẫn cứ nhất quyết từ chối thì mẹ lại bảo là: “Thôi con cứ đi học thử đi, nếu hết hè mà cảm thấy không thích thì không theo nữa.”
Tôi biết chắc nếu còn từ chối thêm nữa thì kiểu gì cũng bị mẹ càm ràm là: “Mẹ lo lắng cho tương lai của con thế mà con lại không chịu nghe lời mẹ.” Nói thật nhé, mẹ xin mấy ngày liền thì vì sao trước khi xin không nói cho con biết? Mẹ không hỏi ý kiến của con mà sao lại xin cho con vào? Tôi thật sự không muốn đi học chuyên Hóa. Nếu mà học chuyên Hóa thì chắc chắn tôi phải làm rất nhiều bài tập cộng với phải học bài nữa, năm sau là tôi thi lớp 10 rồi mà còn phải nhồi nhét mấy cái này nữa. Thật sự là khó chịu lắm luôn.
Còn nữa nhé, tôi thực sự nghe rất nhiều chuyện như vậy nữa. Có mấy câu mà tôi nghe hoài à: “Tao ăn muối nhiều hơn mày ăn gạo.” Như thế chỉ chứng tỏ là tuổi của người đó lớn chứ đâu chứng tỏ rằng sự hiểu biết và cách nhìn nhận vấn đề của họ là đúng đâu. Thế nên không có lý nào mà chỉ vì lớn tuổi hơn là có thể áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Đặc biệt nhé, người lớn mắng trẻ con khi chúng phạm lỗi, thế nhưng khi họ sai lại không chịu nhận lỗi mà lại la trẻ khi chúng chỉ ra lỗi sai ấy.
Tôi vừa bị như vậy xong. Hồi bữa giáo viên Công nghệ của chúng tôi yêu cầu là mua đồ dùng để lắp mạch điện. Vì trên điện thoại không thể đặt đồ được (không có app mua sắm) thế nên tôi đã nhờ mẹ đặt giúp. Khi gần tới ngày làm bài thực hành, tôi hỏi mẹ thì câu trả lời của mẹ khiến tôi sững người luôn. Mẹ thản nhiên đáp: “Ờ mẹ chưa có đặt.” Chỉ có mấy chữ thôi đó! Và tôi không còn cách nào khác, phải vào nhóm nhờ mấy đứa khác đặt giúp và kết quả là nhóm tôi nhận được một con 0 tròn trĩnh vì món ấy chưa về kịp. Sau đó tôi cùng với mấy đứa khác phải lên làm lại bài thì mới gỡ được từ con 0 lên con 5. Thế nhưng khi nói cho mẹ biết thì điều mà tôi nhận được là những câu hỏi chất vấn của mẹ như:
“Sao mà chỉ có 5 điểm thế này?”,
“Con họchành kiểu gì thế?”
Và khi tôi bảo là vì mẹ không mua đồ cho tôi nên tôi mới bị điểm không thì mẹ cứ nói: “Bộ đi học là phải mua mấy cái đó à?” Nói thật nhé, tiết thực hành mà không có dụng cụ thì lấy đâu ra điểm cơ chứ! Đã vậy khi tôi nói điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán là 8 điểm thì mẹ đòi thu điện thoại của tôi (bình thường là 9 điểm nhưng thường cuối kỳ mới được 9 còn giữa kỳ thì thường là 8). Mà lỗi môn Công nghệ vốn là do mẹ tôi cơ mà, sao lại đổ lên đầu tôi? Khi tôi nói là do mẹ không mua đồ cho tôi thì mẹ lại bảo là đừng có mà biện hộ. Còn môn Toán, từ hè tôi đã xin là các môn tôi chỉ cần thi trên 8 điểm là được rồi, kiểu đủ để đạt học sinh giỏi thôi, thế mà giờ lại đòi thu điện thoại tôi vì mấy cái đó.
Đây chỉ là những chuyện mà tôi gặp phải, không phải phụ huynh nào cũng thế.
"Nói thật nhé, những đứa trẻ ấy có thể sẽ học theo chính cách hành động và cư xử này, rồi lại tiếp tục dạy cho thế hệ sau như vậy. Đây là một vòng lặp tư duy không hề tốt chút nào. Đó không phải là sự quan tâm, yêu thương hay giáo dục, mà chỉ là sự áp đặt suy nghĩ cá nhân lên người khác mà thôi. Làm ơn, hãy tôn trọng suy nghĩ và quyền lựa chọn của trẻ em!"