Đây là câu chuyện về chính mình, một chàng trai chỉ mới 20 tuổi đã từng mang trong mình rất nhiều mơ ước và hi vọng...đến nỗi ảo tưởng. Hi vọng sẽ có một chút đồng cảm cùng các bạn.

1. HOÀN CẢNH KHIẾN MÌNH ẢO TƯỞNG

Mình từ nhỏ đã học rất chậm, những gì các bạn đồng trang đứa hiểu thì mình lại chả hiểu gì. Toán, vật lý hay hóa học mình là đứa dốt nhất lớp. Bắt đầu bước vào độ tuổi 12 -13 tuổi mình dần nhận thức được mình đang chậm hơn các bạn đồng trang lứa. Cũng từ đó không biết từ khi nào mình đã có cái suy nghĩ phải luôn khác biết với mọi người. Tức là, "nếu đã học trên trường không giỏi thì thử học các khác xem giỏi không".
Và thế là mình đã học lập trình Web khi mới 13 tuổi, mình đã tự học từ Google. Khi có một chút gọi là "thành tích" một cậu nhóc đã thoát khỏi nỗi sợ và bắt đầu trở nên ngông cuồng. Thật vậy, mình luôn cố gắng trao dồi kiến thức về lập trình để có thể thể hiện bản thân. Mỗi lần được thể hiện, mình càng thêm ngông cuồng. Mình luôn cho rằng, chỉ cần mình giỏi lập trình thì mình sẽ tốt hơn tất cả mọi người...và điều đó bắt đầu cho sự ảo tưởng của mình.

2. ĐẮM CHÌM TRONG SỰ ẢO TƯỞNG

Mình tiếp tục tìm hiểu, mày mò trên máy tính và bỏ mặc những việc học trên trường, bạn bè. Chỉ có lập trình và lập trình, đối với mình lúc đấy học tiếng anh hay giải một bài tập về nhà là của bọn con nít. Trong khi đó các bạn đồng trang đứa mình thì cố gắng học tiếng anh để thi ielts, đứa thì học giỏi toán cấp tỉnh..., ai cũng tập trung cho việc học. Còn tôi luôn bỉa môi khinh thường thành tựa của người khác, luôn tìm lý do để ghì họ xuống vì lúc đấy đơn giản mình chỉ cảm thấy chỉ có mình mới xứng đáng. Với cái mức độ ngông cuồng của thằng nhóc 13 tuổi mình bắt đầu kiếm tiền được từ lập trình lại càng khiến cho mức ảo tưởng của mình tăng đồng thuận. Tới 14 -15 tuổi mình đã đắm chìm trong những cái mình tự cho là "thành tích" và không còn trao dồi thêm kiến thức về lập trình nữa vì mình đã ảo tưởng đến mức mình biết hết tất cả về lập trình. Sẵn sàng để có thể nộp đơn vào Google hay Facebook cũng như không có ý định học đại học. Cứ khinh thường và ảo tưởng mãi tới lớp 12, ba mẹ mình sợ mình trượt đại học đã cho mình lên thành phố để học. Đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời mình.

3. NHẬN RA VÀ CỐ GẮNG CHẤP NHẬN ...VÀ TIẾP TỤC SAI

Mình được nhập nội trú ở một ngôi trường tách biệt với công nghệ, nơi chỉ có học và học. Nơi những học sinh có các ông bố và bà mẹ là "ông này bà kia". Nơi vật chất của ba mẹ đặt lên làm tiêu chuẩn cho con người. Nơi mà thành tích học tập là tiêu chuẩn sống.
Mình bỏ lại lập trình, gắn bó với việc học trong 12 tháng. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm học mình mới biết học là gì. Mình bắt đầu tập tững chạy đua với thành tích học tập. Mình cũng bắt đầu hiểu rằng những người bạn xung quanh mình rất giỏi và hơn mình rất nhiều thứ. Mình buộc phải thích nghi rất nhanh về việc đua theo một thứ mình không thích và chấp nhận rằng mình thua kém họ rất nhiều (vật chất, kiến thức, lối sống, suy nghĩ). Trong quá trình sống và học tập ở đây mình cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng thứ đã kiến mình thay đổi đó là bị khinh thường về vật chất. Mình thu mình lại và tập lắng nghe những gì họ nói, thử những gì họ thử. Dần dần, mình đã thay cho mình một tính cách mới. Mình suy nghĩ nhiều hơn, đánh giá vấn đề nhiều hơn, cẩn trọng nhiều hơn và tôn trọng mọi người nhiều hơn. Suy cho cùng để thích nghi, mình cũng buộc phải làm vậy, theo thời gian nó thay đổi hành vi và tính cách của mình.
Sau khi ra trường, mình đậu một trường đại học rất tốt. Mình bắt đầu gặp những người trong ngành công nghệ thông tin có nhiều thành tích hơn và giỏi hơn mình. Nhưng thật lạ, cảm giác lần đầu mình nghe rằng một ai đó giỏi hơn mình trong lĩnh vực mình luôn luôn tự tin đó mình mỉm cười và muốn học hỏi ở họ.
Sau 1 năm không đụng tới công nghệ mọi thứ thay đổi như ReactJs bắt đầu lên ngôi, những công nghệ cũ không còn nhắc tới nhiều nữa. Nhưng thật tệ, mình vẫn nghĩ mình giỏi và cho rằng mấy thằng mới như ReactJS chả làm ăn được cái gì ra trò. Mình tiếp tục học trên trường và kết bạn với những người bạn mới. Mình cởi mở và tự tin hơn rất nhiều. Sự tự tin ấy một lần nữa đạt mức ảo tưởng.

4. CÚ SỐC ĐỂ TỈNH NGỘ

Khi bước vào năm nhất mình có khá khá khoảng thời gian rảnh. Mình dành thời gian đấy để start-up một dự án dịch vụ cùng 2 người bạn. Với số lượng ít ỏi kiến thức mà mình học trên mạng, mình ảo tưởng rằng dự án này sẽ trở thành một công ty tỷ đôooo. Khi dự án chạy, mình rất ảo tưởng rằng mình sẽ thành công. Mình lại quay trở lại là mình cũng 5-6 năm trước. Mình khinh thường những người xung quanh và cho rằng chỉ biết chơi còn mình thì biết kiếm tiền. Mình lại trở nên ngông cuồng, không còn quan tâm tới việc học trên giảng đường.
Mọi thứ đã lặp lại, mình cũng đã không nhận ra. Dự án start-up sau 2 tháng thì dừng hoạt động, bỏ lại mình với mọi số khoản nợ không đáng kể. Mình tiếp nhận những cặp mắt kinh thường của chính những người bạn đã đồng hành, và chấp nhận sự khinh bỉ của những người xung quanh. Lúc đấy mình chỉ nghĩ rằng "thất bại là mẹ thành công". Mình lại mày mò về buôn bán các dịch vụ. Và ảo tưởng rằng mình sẽ giàu có sau khi ra trường. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho tới một ngày.
Mình rớt môn...một cú sốc đã làm cho mình tỉnh lại. Mình rơi về thực tại, ở một khỏanh khắc nào đó mình đã nhớ lại mọi chuyện của nhiều năm trước. Mình trầm cảm một thời gian sau cú sốc đó, mình không còn được công nhận, mình không còn giỏi giang gì trong mắt gia đình và bạn bè. Trong khi bạn bè mình đã có bằng này bằng kia, giỏi cái này này giỏi cái kia thì mình chạy theo những thứ quá xa vời mà quên mất đi gốc rễ của tương lai.

5. BẮT ĐẦU LẠI VÀ SỐNG BÌNH THƯỜNG

Các bạn thấy đấy, mình đã tốn 12 năm trên ghế nhà trường để làm một việc không một ai công nhận. Tiếp tục đó là tốn 1 năm đại học để tìm sự công nhận của xã hội. Để rồi tốn 13 năm đắm chìm trong sự ảo tưởng.
Mình quyết tâm gầy dựng lại con người của mình. Chấp nhận thực tại rằng mình là một con số 0, mình không hơn một ai bất kỳ thứ gì. Bỏ sạch hết những chuyện cũ, bỏ hết đi những người làm mình tiêu cực. Lắng nghe những gì ba mẹ nói, bỏ đi chứng khiến ảo tưởng của bản thân. Cố gắng hoàn tất thật tốt những thứ ở thực tại và đầu tư kiến thức cho bản thân "dài hạn".
Mình cũng khá nhạy với lập trình, mình học những thứ mới như ReactJS, Database.... Học IELTS từ con số 0 cho người mất gốc. Hoàn thành các bài tập trên trường tốt nhất có thể. Học nhiều hơn, lắng nghe nhiều và tiếp thu nhiều hơn. Mình của ngày nào không còn tự tin mà thu mình lại rồi. Mình cũng nhận ra tự ti cũng có rất nhiều cái tốt. Tất nhiên mình không tiêu cực tới mức nghĩ rằng không làm được gì. Sâu trong mình vẫn có niềm tin chứ, niềm tin rằng những kiến thức mình đầu tư dài hạn này sẽ giúp ích cho mình trong tương lai chứ. Mình sẽ tiếp tục học và làm việc cho tới khi tìm được cơ hội kiếm ra được thật nhiều tiền.
Mình nghĩ rằng chỉ cần mình "Enjoy" mọi thứ thì mọi thứ sẽ "Enjoy" lại với mình. 😜