Sự Phục Sinh Của Đấng Christ p2.
Vì không thể cho rằng hoặc các bạn hay những kẻ thù của Ngài đã dời xác đi, và vì ngôi mộ trống không, cho nên xem ra chúng ta bị khép...
Vì không thể cho rằng hoặc các bạn hay những kẻ thù của Ngài đã dời xác đi, và vì ngôi mộ trống không, cho nên xem ra chúng ta bị khép kín đối với giả thuyết về sự phục sinh. Điều này còn được xác nhận bởi những lần hiện ra sau phục sinh. Tổng cộng có 10 lần hiện ra khác nhau được ghi lại trong 5 tường thuật (bốn sách Phúc Âm và Cô rinh tô nhất đoạn 15).
Những bài tường thuật này không dễ dàng làm cho hoà hợp... Những khó khăn chỉ cho thấy rằng những bài tường thuật mang tính độc lập. Không có sự sao chép rập khuôn về 1 câu chuyện chính thức. Và có sự thống nhất rất ấn tượng về những sự kiện chính. Có sự đa dạng lớn về số lượng nhân chứng. Có khi 1 hoặc 2 người nhìn thấy Chúa, có lúc với số lượng người nhiều hơn, như 11 sứ đồ, có lần khoảng hơn 500 môn đồ. Đàn ông cũng như đàn bà được kể trong số này. Hầu hết những lần hiện ra đều cho các tín đồ nhìn thấy, nhưng có lẽ Gia-cơ là người đã không tin cho đến thời điểm đó. Đặc biệt là Phao-lô. Ông không phải là người cả tin, nhưng là người có học, ghét cay ghét đắng các Cơ Đốc nhân. Và ông nhấn mạnh rằng mình đã nhìn thấy Chúa Jesus sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Quả thật ông đã tin chắc điều này đến nỗi ông đã đặt trọn phần còn lại của cuộc đời mình vào sự tin quyết đó.
Canon Kennett diễn tả điều này một cách mạnh mẽ. Ông nói về Phao-lô như thể được qui đạo trong vòng 5 năm sau khi Chúa chịu đóng đinh và nói rằng 'trong vòng chỉ một vài năm sau thời gian Chúa Jesus bị đóng đinh, bằng cớ về sự sống lại của Chúa Jesus ở trong tâm trí của ít nhất một người có học là hoàn toàn không thể bác bỏ được'. (Interpreter 5, 1908-9 tr.267).
Chúng ta không nên bỏ qua sự biến đổi của các môn đồ. Như đã lưu ý ở trên, họ là những người nản chí và mất nhuệ khí khi Chúa Jesus bị đóng đinh. Nhưng ngay sau đó họ đã sẵn sàng vào tù và thậm chí chịu chết vì cớ Chúa Jesus. Tại sao có sự thay đổi này?
Người ta không bao giờ mạo hiểm đến như vậy trừ khi họ vô cùng tự tin. Các môn đồ hoàn toàn tin chắc. Có lẽ chúng ta nên nói thêm rằng sự tin quyết của họ được phản ánh trong sự thờ phượng của mình. Họ là người Do Thái, và người Do Thái có lòng bền bỉ trong việc giữ vững những tập tục tôn giáo của mình.
Tuy nhiên, những người này đã tuân giữ ngày của Chúa, 1 sự kỷ niệm hàng tuần về sự phục sinh, thay vì giữ ngày Sa-bát. Vào ngày của Chúa đó họ đã tổ chức lễ tiệc thánh, đây không phải là lễ tưởng niệm Đấng Christ đã chết, nhưng là sự kỷ niệm với lòng biết ơn về những ơn phước được truyền ban bởi 1 Cứu Chúa hằng sống và đắc thắng. Thánh lễ khác của họ, lễ báp-têm, là 1 sự nhắc nhở rằng các tín đồ đã được chôn với Đấng Christ và được sống lại với Ngài (Cô 2:12). Sự phục sinh mang lại ý nghĩa cho mọi điều họ đã làm.
Đôi lúc người ta nói rằng Đấng Christ không chết thật, nhưng chỉ ngất đi. Sau đó trong sự mát lạnh của ngôi mộ Ngài đã tỉnh lại. Điều này sinh đủ thứ thắc mắc. Ngài đã ra khỏi phần mộ như thế nào? Điều gì đã xảy ra với Ngài? Tại sao chúng ta không nghe gì thêm? Ngài đã chết khi nào? Câu hỏi cứ tăng gấp bội còn câu trả lời lại không thấy.
1 số người đã cho rằng các môn đồ là nạn nhân của sự ảo giác. Nhưng những lần hiện ra sau sự phục sinh không thể được giải thích như vậy. Những ảo giác đến với những ai, ở một nghĩa nào đó, đang mong chờ chúng, và không có bằng chứng nào về điều này trong vòng các môn đồ. 1 khi bắt đầu họ có xu hướng tiếp tục, trong khi những người này dừng lại cách đột ngột. Ảo giác là việc cá nhân, trong khi đó ở trường hợp này chúng ta có hơn 500 người nhìn thấy Chúa cùng 1 lúc. Dường như không có điểm nào trong việc hoán đổi giữa 1 phép lạ trên mức độ vật lý với 1 phép lạ trên mức độ tâm lý, đây là những gì mà quan điểm này đòi hỏi.
Nhưng nhiều học giả ngày nay phủ nhận hoàn toàn khả năng sống lại về mặt vật lý. Có thể họ tuyên bố rằng 'hài cốt của Chúa Jesus nằm trong lòng đất Pa-lét-tin'. Có thể họ nói rằng Chúa Jesus sống lại trong sự tuyên xưng về Phúc Âm; các môn đồ đã nhận thấy rằng Ngài vẫn tồn tại qua sự chết và vì thế họ có thể rao giảng rằng Ngài đang sống.
Hoặc có thể họ xác định có sự thay đổi trong các môn đồ. Những môn đồ đã biết Chúa Jesus sống trong sự tự do thật và bây giờ họ bước vào kinh nghiệm đó cho chính mình. Điều này có nghĩa là họ đã nhận thấy rằng Chúa Jesus không chết nhưng là 1 ảnh hưởng sống.
Có 2 khó khăn lớn trong trong cách nhìn của mọi quan điểm như vậy.
Thứ nhất, đây không phải là điều các nguồn tài liệu nói. Chúng bày tỏ những lời rõ ràng rằng Chúa Jesus đã chết, chịu chôn và đã sống lại.
Thứ hai, là sự khó khăn về đạo đức. Không có thắc mắc nào nhưng điều mà các môn đồ tin đó là Chúa Jesus đã sống lại. Chính điều này đã cho họ nghị lực và chính điều này trở thành chủ đề cho sự rao giảng của họ. Nếu Chúa Jesus thực sự đã chết thì Đức Chúa Trời đã xây dựng Hội thánh trên sự ảo tưởng, một kết cục không thể tưởng tượng được.
Hơn nữa, những quan điểm như vậy phất lờ ngôi mộ trống.
hết.
Trích "Thánh kinh tân từ điển" I. Howard Marshall, A. R. Millard, J. I. Packer, D. J. Wiseman.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
