Chúa đã từng kêu người chết sống lại. Nhưng những phép lạ này cho chúng ta thấy Đấng Christ là chủ của sự chết. Điều này lại xuất hiện với sự kiện Ngài đã tiên tri rằng Ngài sẽ sống lại 3 ngày sau khi đã chịu đóng đinh (Mác 8:31, 9:31, 10:34,...) Điểm này rất quan trọng. Cho thấy Đấng Christ là Chúa tể của hoàn cảnh. Và điều này cũng có nghĩa rằng sự sống lại là điều có tầm quan trọng hàng đầu, vì tính chân thực của Chúa chúng ta được kể đến.
Các sách Phúc Âm cho chúng ta biết rằng Chúa Jesus đã bị đóng đinh. Ngài đã chết và vào ngày thứ ba, phần mộ nơi an táng Ngài đã trống không. Các thiên sứ nói với những người đàn bà đến thăm mộ rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Trong thời gian khoảng vài tuần, Chúa Jesus thỉnh thoảng đã hiện ra với các môn đồ của mình. Phao lô liệt kê một số lần hiện ra này nhưng ông không đề cập rõ ràng về phần mộ trống và 1 số học giả vì vậy đã gợi ý rằng điều này đã thiếu vắng trong truyền thống lúc ban đầu. Nhưng điều này có thể bị phản đối cách chính đáng là Phao Lô có ngụ ý rằng ngôi mộ đã trống không. Ông còn có ý nào khác khi nói rằng Chúa Jesus 'đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại...' (I Côr 15:4)? Sự đề cập rõ ràng về việc chôn là vô nghĩa nếu ông không nghĩ đến ngôi mộ trống. Và điều này được nhắc đến trong cả 4 sách Phúc Âm. Điều này phải được chấp nhận như 1 phần của truyền thống Cơ Đốc đáng tin cậy. Một số người đã gợi ý rằng các môn đồ đã đến không đúng mộ, là chỗ người nam mặc bộ đồ trắng nói rằng 'Ngài không ở đây đâu' , nghĩa là 'Ngài ở 1 ngôi mộ khác' . Nhưng trước hết, đây đơn thuần là sự suy đoán, và thứ hai, điều đó nảy sinh ra đủ thứ thắc mắc. Không thể nào cho rằng tất cả mọi người, bạn bè cũng như kẻ thù, đều hoàn toàn quên ngôi mộ của Chúa. Khi lời rao giảng đầu tiên nhấn mạnh như thế sự sống lại, chúng ta có thể tin chắc rằng nhà cầm quyền sẽ không tiếc 1 nỗ lực nào hòng tìm ra xác Chúa.
Nhưng nếu ngôi mộ trống không, dường như chỉ có 3 khả năng xảy ra:
Những người bạn đã đem xác đi giấu,
những kẻ thù đã lấy xác đi,
hoặc Chúa Jesus đã sống lại.
Giả thuyết thứ nhất rất khó để duy trì. Mọi chứng cớ của chúng ta cho thấy rằng không có ý nghĩ nào về sự sống lại trong tâm trí của các môn đồ, và họ là những con người tuyệt vọng trong đêm Chúa Jesus bị bắt. Họ là những người mất tinh thần, nản chí và đã chạy trốn vì sợ người Do Thái. Hơn nữa Ma thi ơ cho thấy rằng có lính canh nơi của mộ để họ không thể đánh cắp xác Chúa, thậm chí khi họ muốn làm điều này.
Nhưng điều này hoàn toàn không thể xảy ra vì sách Công vụ cho chúng ta thấy họ đã chịu khổ như thế nào để rao giảng về sự sống lại. 1 số người bị bỏ tù, và Gia-cơ bị xử tử. Con người không thể chịu đựng những hình phạt như thế chỉ để bảo vệ cho điều mà họ biết là 1 sự giả dối.
Cũng nên nhớ rằng khi nhóm người Cơ Đốc gây nhiều rắc rối để rồi nhà cầm quyền bách hại họ, thì các thầy tế lễ đã rất sẵn sàng trả công cho người phao tin xác Chúa bị đánh cắp, và trường hợp của Giu- đa cũng đủ cho thấy rằng kẻ phản bội có thể thuộc vào những hàng ngũ này. Tóm lại, không thể nào cho rằng các Cơ Đốc nhân đã đánh cắp xác của Đấng Christ.
Cũng khó có thể nào cho rằng những kẻ thù của Ngài đã dời xác đi. Tại sao họ phải làm như vậy? Dường như không có 1 động lực khả dĩ nào. Làm như vậy hẳn sẽ mở màng cho chính những lời đồn đại về sự phục sinh mà bằng chứng cho thấy họ rất lo lắng để ngăn chặn điều này. Hơn nữa, những lính canh phần mộ chắc sẽ là 1 trở lực lớn cho họ như đối với các bạn của Chúa. Nhưng sự phản đối có tính quyết định hoàn toàn là việc họ đã thất bại trong việc đưa ra xác Chúa khi lời rao giảng đầu tiên khởi sự. Phi-e-rơ và những đồng bạn của mình đã nhấn mạnh về sự sống lại của Chúa mình. Rõ ràng điều này đã cuốn hút tâm trí họ. Trong hoàn cảnh này, nếu kẻ thù của họ đem xác Chúa Jesus ra; Hội Thánh Cơ Đốc chắc sẽ giải tán trong 1 trận cười nhạo báng. Sự im lặng của người Do Thái cũng có ý nghĩa như lời rao giảng của các Cơ Đốc nhân. Các kẻ thù của Chúa Jesus không đưa xác Chúa ra là 1 bằng chứng thuyết phục cho thấy họ đã không đánh cắp xác Chúa.
còn tiếp.
Trích "Thánh kinh tân từ điển" I. Howard Marshall, A. R. Millard, J. I. Packer, D. J. Wiseman.