Trong bài viết trước, tôi nói rằng sư Minh Tuệ có những phát ngôn mâu thuẫn, bất nhất (một điều bình thường mà ai cũng từng mắc phải ít nhất một lần trong đời). Có bạn muốn tôi làm rõ thêm ý này. Tôi viết bài này để trả lời cho bạn ấy và những bạn có cùng thắc mắc, chứ không có ý vạch lá tìm sâu. Với tôi, sư Minh Tuệ vẫn là người có chí tu tập hiếm thấy, đáng khâm phục.
img_0
Tôi đã theo dõi cuộc bộ hành của sư Minh Tuệ ngay từ những ngày đoàn bộ hành bắt đầu xuất phát, có thể nói là đã xem cả trăm video trên youtube. Tuy tôi nhớ người này người kia trong đoàn phát ngôn thế này thế kia, nhưng lại không nhớ chính xác phát ngôn đó nằm ở phút thứ mấy, trong video nào, việc tra cứu lại từng video rất mất thời gian, tôi không làm được, nên không thể thuật lại đúng y nguyên văn, mà chỉ thuật lại được đại ý của lời nói, mong các bạn thông cảm.

1. Sư Minh Tuệ đặt tiêu chuẩn kép?

Có người hỏi sư Minh Tuệ đại ý là: khi các sư nhỏ có dấu hiệu không tinh tấn hoặc làm gì đó phạm giới thì sư Minh Tuệ xử lý thế nào? Sư Minh Tuệ đáp đại ý là: "Con không nhận đệ tử, các sư phụ không phải là đệ tử của con, con không có quyền bắt lỗi họ". Tuy vậy, sư Minh Tuệ lại nhắc nhở anh Báu rất khắt khe. Anh Báu cũng đâu có được sư nhận làm đệ tử. Thậm chí, sư Minh Tuệ còn ra điều kiện rằng anh Báu phải giữ 250 giới thì mới có thể tiếp tục theo hỗ trợ tăng đoàn, trong khi không yêu cầu những tình nguyện viên khác phải làm thế.
Sư Minh Tuệ muốn anh Báu giữ 250 giới và hay khuyên người ta ăn chay, giữ giới nhưng bản thân sư lại thừa nhận mình không thuộc 250 giới.
Sư Minh Tuệ không muốn anh Báu lên mạng nói về cách tu tập "bất ổn" của những sư nhỏ trong đoàn, nhưng lại không thấy sư phản đối việc những sư nhỏ lên mạng công kích anh Báu.

2. Sư Minh Tuệ muốn đi khất thực được tự nhiên?

Sư Minh Tuệ và các sư nhỏ trong đoàn muốn được đi khất thực một cách tự nhiên, nên anh Báu quyết định ngưng hỗ trợ làm thủ tục rước các sư nhỏ ở VN qua để tránh đám đông tụ tập. Các sư không đồng ý với quyết định của anh Báu. Không nhờ được anh Báu, sư Minh Tuệ nhờ anh Therawat làm thủ tục mang thêm 17 sư nhỏ đang chờ ở VN sang. Việc nhờ vả hết người này đến người khác có được xem là tự nhiên không? Nếu tăng đoàn ngày càng đông lên thì càng thu hút sự hiếu kỳ của dân chúng và truyền thông, càng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về trật tự trị an, càng có nhiều cảnh sát địa phương xuất hiện để kiểm soát. Như vậy thì việc khất thực có được tự nhiên?

3. Sư Minh Tuệ là người đang tập học hay là...

Sư Minh Tuệ luôn nói con chỉ là một người bình thường đang tập học theo Phật. Đêm 29 tết, anh Báu bày tỏ với sư Minh Tuệ ý muốn trả 3 vị sư "bất ổn" trong đoàn (Minh Nhuận, Minh Đạt, Phúc Giác) về lại VN, nhưng sư Minh Tuệ thì muốn giữ 3 vị ấy lại. Theo lời anh Báu thuật lại, sư thuyết phục anh Báu bằng một ý rằng: "Họ ở đây tu tập với con một ngày bằng ba năm họ tự tu." Nếu sư Minh Tuệ có nói ra câu đó như lời anh Báu tường thuật thì sư đâu tự coi mình là "một người bình thường". Sự việc này có thể kiểm chứng lại bằng cách nhờ các bạn youtuber hỏi trực tiếp sư Minh Tuệ.

4. Sư Minh Tuệ "không đòi hỏi gì khác"?

Sư Minh Tuệ viết tâm thư nhờ người hỗ trợ làm thủ tục cho sư đi bộ hành sang Ấn Độ, sư còn viết rõ bằng chữ viết tay "ngoài ra con không đòi hỏi gì khác", nhưng rồi sư lại nhờ anh Báu hỗ trợ thêm nhiều sư khác, khi anh Báu từ chối thì sư nhờ Therawat. Đây chẳng phải là những "đòi hỏi khác" sao? Sư có bất nhất không? Tại sao sư không nói luôn ngay từ đầu là sư muốn tìm người hỗ trợ làm thủ tục cho VÀI CHỤC sư đi bộ hành sang Ấn Độ? Tôi nghĩ nếu sư nói thế thì anh Báu cũng rén, không ai ở VN làm nổi, vì với số lượng người đông như vậy sẽ rất khó đi bộ hành ở nước ngoài, và bất khả thi ở những vùng có tình hình chính trị căng thẳng.
img_1

Tạm kết

Trên đây là 4 điểm mà tôi cảm thấy mâu thuẫn, bất nhất ở sư Minh Tuệ. Tôi cũng tìm cách lý giải những điểm trên bằng một giả thuyết (chưa tiện đưa vào bài viết này). Cũng có thể là góc nhìn của tôi chưa được sâu sắc nên mới thấy mâu thuẫn và bất nhất. Mong các bạn góp ý và giải khai 4 điểm trên để tôi được thông suốt. Xin cảm ơn các bạn!
P.S: tôi xin nhắc lại, với tôi, sư Minh Tuệ vẫn là người có chí tu tập hiếm thấy, đáng khâm phục.