Nó hỏi này nhé! Nếu bạn bắt gặp một người vẻ ngoài bình thường thôi hay có khi họ rất vui vẻ nhưng về lại thế giới riêng của họ, những con người ấy lại trở nên trầm tư, thích một mình, đọc sách, nghe nhạc và khóc thì bạn nghĩ sao. Nó cảm thấy những người như vậy rất nhạy cảm, nội tâm, có những người đắm chìm không lối thoát trong thế giới của họ, họ tự hành hạ bản thân. Điểm chung của những con người ấy chính là “ Viết”. Một từ thôi, họ viết rất rất nhiều, viết rất hay là đằng khác, nhưng hầu như những câu chuyện ấy đều không có chủ đề nhất định thì phải, có một điều nó chắc chắn đó chính là họ sẽ luôn đưa cái cảm xúc tồi tệ vào. Đó cũng là cách họ giải tỏa, hay đơn thuần họ chẳng có ai đủ tin tưởng để chia sẻ.
    Đêm qua nó đã thức rất khuya để đọc sách, nó không thể cưỡng lại sự chân thực của từng câu chữ đó, nó không thể ngừng cái suy nghĩ rằng bản thân mình trong đó. “ Lỗi 404 “ cuốn sách do chị Plaaastic sáng tác, chính xác hơn thì chị viết lại những điều chân thực nhất, những gì chị phải trải qua, chị phải chịu đựng, nói sáng tác thì nghe không được chân thật cho lắm. Trầm cảm, một căn bệnh tàn nhẫn vô cùng, chúng như một bóng đen vô cùng to lớn và đáng sợ, mỗi ngày từng chút từng chút một chúng tiến đến và lôi kéo ta làm bạn với chúng. Một lẽ thường tình, những con người mắc căn bệnh ấy lại buông xuôi và đồng ý kết bạn với bóng đen đó.
      Cô bạn cùng lớp của nó có lẽ đã rất đau đớn, cô đơn lắm. Cô ấy đã sống như một người bình thường, đôi lúc hơi nổi loạn, và theo cảm nhận của nó cô ấy rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ và một chút bất cần. Đối với nó, cô ấy tốt bụng, mặc dù vẻ ngoài ban đầu nó thấy là một cô gái khó chịu, kiêu kì, khác người và có thái độ không được tốt. Nó tự hỏi tại sao lại phải cố tỏ ra như vậy? Chắc mệt lắm. Các thầy cô và một số người khác tỏ vẻ không thích cô, chỉ trích cô. Nó thấy thật vô lý. Ban đầu nó thật cũng chẳng để ý đến cô ấy, nhưng có một lần nó nhờ cô ấy cài phần mềm hộ nó ( vì quả thực là nó mò muốn banh cái laptop mà cũng không biết phải làm sao và như thế nào) thế là nó thể cảm nhận đôi chút về cô. Nó muốn thốt lên rằng: “ Này cô gái ạ! cô có thể không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ và nổi loạn như thế, có ai ăn hiếp cô sao? Cô sẽ mệt lắm đấy!”. Một người tốt, tận tình, nó cảm nhận như vậy. Bạn biết không khi vô tình thấy trang instagram của cô, đọc từng bài viết, nó thực sự rất sốc. Cả một thế giới nội tâm của cô ở đó, những cảm xúc chân thực của cô ở đó, những suy nghĩ và hành động tiêu cực của cô cũng ở đó. Cô viết rất hay, nó tưởng chừng như một nhà văn viết vậy, nhưng nó biết, tất cả đều từ cảm xúc hỗn độn đó. Một mạch văn đầy sự u uất, một suy nghĩ tiêu cực, một con người cô độc. Cô rất thông minh, cô đọc rất nhiều sách, cô viết rất hay và cô vẽ cũng rất đẹp. Nó thực sự rất ngưỡng mộ. Nhưng cô nói rằng trong suy nghĩ của cô lúc nào cũng xuất hiện cái chết, cô đã nói rằng cô đã đeo tai nghe và mở âm lượng thật to, cô nghe liên tục, cô muốn tra tấn bản thân, cô đã làm vậy, tai của cô như muốn chảy máu.
      Nó thực sự rất thương cô. Đồng cảm thì đúng hơn. Có đôi lúc nó cũng vậy, cũng trở thành người lập dị, cũng viết rất nhiều về những chuyện tồi tệ, cũng luôn muốn đắm chìm mãi mãi vào thế giới riêng nó. Nhưng hơn hết, nó không đến mức phải để cái chết len lỏi vào trong tâm trí nó. Bây giờ nó không còn thấy cô trên trường nữa, cô vẫn sống, vẫn một mình, vẫn cô độc, vẫn thông minh.
nguồn ảnh sưu tầm
      Những ngày vừa qua, nó đã đọc hết cuốn sách ” một lít nước mắt”, nó rất cảm động. Nó cũng chả hiểu sao con người nó lại dễ mủi lòng như vậy, nó luôn cảm thấy ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người đều chất chứa một nỗi đau nào đó. Chỉ là họ chọn cách thể hiện ra hay cất giấu đi. Nó đã khóc rất nhiều khi đọc cuốn sách ấy, nó đã thấy được sự sống đáng quý cỡ nào, có nhiều người đã phải đấu tranh cả về thể xác lẫn tâm hồn để giành giật sự sống. Mỗi ngày khi mở mắt ra và thấy mình còn sống nó lại cám ơn cuộc đời vì nó vẫn còn có thể nhìn thấy và bên cạnh những người nó yêu thương và những người thương yêu nó. Nó hy vọng một sáng nào đó khi thức dậy cô bạn ấy cũng thầm cám ơn đời rằng cô vẫn còn sống, rằng hôm nay đã không có ai chỉ trích miệt thị vẻ bề ngoài của cô. Hy vọng rằng một ngày nào sẽ có người cùng im lặng với cô, sẵn sàng trở thành một người lập dị cùng cô.