Bạn tưởng tượng thử xem, một ngày nào đó, bạn trở thành một nhà hoạch định ngân sách quốc gia. Ôi trời, không phải là vài trăm nghìn đâu nhé, mà là hàng tỉ tỉ đồng – nhiều đến mức bạn có thể lấp đầy cả một cái hồ bơi bằng tiền giấy (à, đừng thử nhé, hơi lãng phí đấy!). Và rồi, bạn có quyền quyết định xem số tiền ấy sẽ chảy đi đâu: sẽ là một tòa nhà cao vút đến mức chim trời còn phải gật gù, hay sẽ là những con đường nhỏ xinh nhưng khô ráo ở quê nhà? Dễ chọn không à? Ừ thì... chắc không dễ lắm đâu.
Bạn nghĩ đến những đứa trẻ ở nông thôn phải tập bơi bất đắc dĩ mỗi khi mưa to, đường biến thành sông. Hay những bác nông dân mỗi sáng lầm lũi đẩy chiếc xe chở rau trên con đường ổ gà, vừa đi vừa nghĩ: ‘Giá mà mình có thể trồng luôn bắp cải trong mấy cái ổ gà này thì hay quá’. Và rồi lại nhìn lên thành phố, thấy những công trình lấp lánh như các ngôi sao điện ảnh giữa lòng thành phố, nổi bật và hoành tráng.
Đấy, thế là bạn phải đứng trước một câu hỏi to đùng: Làm sao để người thành phố lẫn người nông thôn đều cảm thấy mình được chăm sóc và yêu thương? Làm sao để cô bé ở miền núi không còn lội bùn đi học, nhưng ông sếp lớn ở thành phố cũng không phải nhìn thấy đường cao tốc như bãi chiến trường vào giờ tan tầm? Đúng là bài toán đau đầu, và câu trả lời lại không đơn giản chỉ là ‘tiền nhiều để làm gì?’
Thế nhưng, bạn chợt nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở chỗ hoành tráng nhất. Người dân nông thôn không cần một cây cầu vàng sáng loáng để đăng ảnh lên Instagram (mà thậm chí có khi họ còn không biết Instagram là gì). Cái mà họ mong mỏi đôi khi chỉ là một cây cầu thật vững chắc để mỗi lần mưa xuống, không phải nín thở cầu nguyện rằng cầu không bị cuốn đi. Khi ấy, tự nhiên hàng hóa được vận chuyển dễ hơn, mấy bà mấy chị có thể đem rau, trái cây ra chợ bán mà không lo bị trễ buổi chợ.
Thế nên, bạn bắt đầu suy nghĩ về chuyện đầu tư vào những điều nho nhỏ, nhưng lại cực kỳ cần thiết. Một con đường ít ổ gà hơn (chứ không cần đẹp như đường đua F1 đâu), một trường học có mái không bị dột, và một trạm y tế mà bạn không phải lo lắng vì mỗi khi cần thuốc là cô y tá lại bảo: ‘Chị ơi, cái này mình hết rồi’. Không cần hào nhoáng, không cần lấp lánh, nhưng lại giúp người ta sống tốt hơn, yên tâm hơn.
Bạn biết đấy, thành phố luôn là nơi được ưu ái. Các công trình to bự cứ mọc lên như nấm sau mưa. Nào là trung tâm thương mại sáng rực như đèn sân khấu, nào là những tòa nhà cao tầng có thể soi bóng xuống cả một dòng sông. Còn ở nông thôn thì sao? À, ở đó, trời vừa mưa xong là lũ trẻ con có thể ‘mở cuộc thi bơi tự do’ ngay trên... đường làng. Và cây cầu nối hai bờ sông? Ừ thì, nó vẫn ở đó thôi, nhưng cứ mỗi mùa mưa đến lại thấy nó rung rinh như đang ‘nhảy hip-hop’ với dòng nước xiết. Thật không thể ngờ!
Nhưng mà khoan đã, không phải cứ có công trình mới ở thành phố là không tốt đâu. Chúng ta cũng cần những thứ ấy chứ, để thu hút đầu tư nước ngoài, để chứng minh rằng ‘nhìn đi, đất nước tôi hiện đại chưa!’ Nhưng nghĩ mà xem, khi các bác nông dân loay hoay với đám ổ gà to hơn cả bắp cải của mình, họ có cần biết đến việc thành phố vừa khai trương một khách sạn 5 sao hay không? Họ chỉ ước rằng mỗi lần chở mấy bao lúa ra chợ bán, bánh xe không bị ngập trong vũng bùn là đã đủ vui rồi.
Vậy là mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Tiền ngân sách đổ dồn vào những thứ ‘đẹp mặt’, nhưng lại ít khi nào lăn bánh đến những nơi cần thiết. Ở thành phố, người ta vừa tổ chức buổi lễ cắt băng khánh thành hoành tráng, vừa xịt champagne tung tóe để ăn mừng. Trong khi đó, ở quê nhà, bác Tư vẫn đạp xe qua chiếc cầu gỗ cũ kĩ, vừa đi vừa cầu nguyện: ‘Chỉ cần qua được mùa mưa này là tốt rồi, cầu ơi, đừng sập nhé!’.
Vậy đấy, thực trạng là thế. Thành phố thì như chàng trai đam mê phòng gym, cơ bắp cuồn cuộn, khoe khoang mỗi lần giơ tay. Còn nông thôn thì như cô bạn hàng xóm, ăn mặc giản dị, tóc đôi khi hơi rối một tí nhưng nụ cười thì luôn chân thật. Thật buồn là, đôi khi người ta lại cứ mãi mải mê chạy theo những thứ bóng bẩy mà quên đi cô bạn hàng xóm ấy, dù cô ấy luôn âm thầm hỗ trợ từ phía sau.
Thực ra, không ai phủ nhận việc thành phố cần phải phát triển. Nhưng nếu cứ chăm chăm vào việc làm đẹp cái mặt tiền mà bỏ bê cái nền móng, liệu chúng ta có đang xây một căn nhà mà móng có thể đổ sập bất cứ lúc nào? Đúng rồi, thử tưởng tượng: bạn mải lo trồng hoa ở vườn trước, nhưng lại quên đắp lại mấy chỗ nứt ở móng nhà. Đến một ngày, cái nền rung lên, và tất cả hoa lá cành rơi hết xuống đất, chẳng còn gì giữ lại được.
Người ta hay nói ‘cái gì đẹp thì mới dễ thu hút’. Nhưng nếu bên trong là cả một mớ lộn xộn thì ai cũng sẽ sớm phát hiện ra thôi, đúng không? Các nhà đầu tư có thể thích nhìn thấy những tòa nhà đẹp đẽ, nhưng chắc chắn họ sẽ không muốn đổ tiền vào một nơi mà chỉ cần mưa lớn một chút là ngập úng, hay một nơi mà việc vận chuyển hàng hóa bị chậm trễ vì... đường xá như ruộng cày.
Giờ thì hãy thử nghĩ xem, nếu một ngày đẹp trời nào đó, tất cả các con đường ở nông thôn đều được trải nhựa bóng loáng. Các bác nông dân không còn phải mặc ‘áo mưa toàn thân’ mỗi lần đưa nông sản ra chợ. Bánh xe lăn bon bon trên đường mà không lo bị lật ngang giữa những ổ gà. Nghe thật tuyệt vời phải không? Ôi, đúng là một viễn cảnh tươi đẹp như trong mơ. Nhưng khoan, điều này không chỉ tuyệt vời với mỗi bác nông dân đâu nhé!
Cái con đường nhỏ xinh ấy, bạn không ngờ đâu, nó thực sự có thể làm thay đổi cả một vùng nông thôn. Không còn chuyện bà con phải gồng mình khiêng từng bao gạo nặng trĩu qua cái cầu gỗ ọp ẹp, rồi ‘cầu trời khấn phật’ cho không bị té sông. Không còn những lần người dân đứng nhìn đám hàng hóa của mình bị chậm trễ vì trời mưa làm đường lầy lội, xe không thể đi. Thay vào đó, hàng hóa đi một cách mượt mà như dòng suối, nhanh chóng ra chợ, đến tay người tiêu dùng ở cả thành phố. Và điều này có nghĩa là gì? Ừ thì, nông sản bán chạy hơn, bà con thu nhập ổn định hơn, mà ngân sách địa phương lại được bơm đầy hơn. Đúng là một mũi tên bắn trúng nhiều đích!
Nhưng nếu bạn vẫn nghĩ rằng ‘ơ kìa, chỉ là vài con đường thôi mà, làm sao thay đổi được gì nhiều?’ thì hãy nghĩ lại nhé. Con đường nhỏ đó chẳng khác nào cái mạch máu của cơ thể cả. Bạn thử tưởng tượng mình đang ăn một bữa buffet thịnh soạn, nhưng mạch máu bị tắc thì sao? Cơ thể chẳng còn sức lực, dù có bao nhiêu món ngon cũng chỉ để... nhìn. Tương tự, một vùng nông thôn muốn phát triển mà đường sá tồi tàn thì chẳng khác nào cơ thể muốn khỏe mạnh mà lại có mạch máu tắc nghẽn. Mọi thứ cứ mãi nghẽn lại ở đó, chậm chạp và trì trệ.
Thế nên, chuyện sửa đường, xây cầu ở nông thôn, nghe có vẻ ‘bình thường như cân đường hộp sữa’, nhưng lại là chìa khóa mở ra cả một tương lai. Khi đường sá thông thoáng, bà con phấn khởi vì hàng hóa dễ dàng bán ra, các doanh nghiệp ở thành phố cũng vui vẻ vì có nguồn cung ổn định, giá cả không nhảy múa như khiêu vũ nữa. Mọi người đều được hưởng lợi, chẳng cần phân biệt là ở nông thôn hay thành thị. Và quan trọng nhất, bạn sẽ thấy ánh mắt của các bác nông dân long lanh hơn khi biết rằng chính quyền thực sự để mắt đến cuộc sống của họ, chứ không chỉ chăm chăm vào các tòa nhà kính sáng choang ở trung tâm.
Thực ra, đầu tư vào những con đường, cây cầu ở nông thôn không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng. Đó là cách để cho người dân thấy rằng họ đang thực sự là một phần của bức tranh phát triển chung. Đó là cách để nhắn nhủ rằng: ‘Ê, đừng lo, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến bạn đấy, đừng nghĩ mình bị bỏ lại phía sau!’. Và bạn biết không, khi lòng tin ấy được xây dựng, thì mọi người sẽ tự nguyện cống hiến nhiều hơn, đồng lòng hơn. Họ sẽ không còn ngồi một chỗ trách móc mà sẽ góp sức để làm mọi thứ tốt hơn.
Mà đâu chỉ dừng lại ở việc sửa đường đâu, xây cầu cũng là một câu chuyện hấp dẫn không kém. Cây cầu cũ kĩ đó, mỗi lần có chiếc xe tải chạy qua, nó lại rung rinh như đang ‘tập yoga’, ai đi qua cũng nín thở cầu nguyện. Nhưng một khi có cây cầu mới, vững chắc hơn, thì chẳng cần ai phải lo lắng nữa. Hàng hóa cứ thế mà qua, người dân cứ thế mà đi lại an tâm. Một cây cầu mới chẳng khác nào một cú búng tay giúp dòng chảy của đời sống nông thôn trở nên mượt mà hơn. Cứ thử hỏi bác Sáu chở lúa mà xem, bác sẽ nói ngay: ‘Trời ơi, cây cầu mới đúng là cứu tinh của tụi tôi! Không còn lo bị té sông nữa, xe chạy bon bon, không sợ nữa!’
Nhưng điều thú vị nhất là, một khi cơ sở hạ tầng ở nông thôn được cải thiện, sự phát triển kinh tế ở đó cũng tăng tốc. Nhà đầu tư bắt đầu quan tâm hơn đến các vùng xa xôi, vì họ biết rằng việc vận chuyển hàng hóa không còn là một thử thách như trong các phim hành động. Các doanh nghiệp có thể thiết lập các nhà máy, các khu công nghiệp ở gần đó, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Vậy là không chỉ có bác nông dân vui, mà cả cộng đồng đều hạnh phúc.
Vậy đấy, đôi khi, chỉ một cây cầu nhỏ hay một con đường ít ổ gà hơn cũng có thể làm nên chuyện lớn. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của những thứ tưởng chừng nhỏ bé này. Bạn đâu cần một tòa nhà chọc trời để cảm thấy tự hào về sự phát triển của đất nước, đúng không? Một cây cầu kiên cố, một con đường trải nhựa thật đẹp giữa đồng quê, và những nụ cười của người dân trên con đường mới ấy – đó mới chính là điều thực sự đáng để tự hào.
Bây giờ thì thử tưởng tượng đi: bạn đang ở một ngôi làng nhỏ, nơi mà mùa mưa đến, nước dâng lên, và trường học thì giống như một con thuyền cũ kỹ, chỉ chờ chìm. Cô giáo phải gồng mình vừa dạy vừa ‘trấn an’ mấy đứa trẻ khi trời mưa to, còn học sinh thì cứ mỗi lần trời chuyển mây đen là ánh mắt lại đầy lo lắng. Và cái trạm y tế gần đó, ôi thôi, chỉ cần cảm cúm đơn giản thôi mà thuốc men cũng ‘thiếu trước hụt sau’. Người dân mỗi lần bệnh nhẹ cũng phải đi tận thành phố tìm bác sĩ. Nghe có vẻ như một câu chuyện buồn cười? Không đâu, nó là thực tế của hàng triệu người đấy!
Thế nhưng, nếu chúng ta đầu tư vào những điều nhỏ bé này thì sao nhỉ? Một ngôi trường mới tinh tươm, mái tôn vững chắc, lớp học sáng sủa và không còn cảnh phải đội xô hứng nước mưa nữa. Học sinh có thể ngồi yên lặng nghe cô giảng bài mà không phải lo lắng chuyện ‘mái trường hôm nay có sập không’. Và rồi cái trạm y tế ấy, chỉ cần được bổ sung thêm vài loại thuốc thông thường, có thêm vài thiết bị cơ bản, tự nhiên lại trở thành ‘bạn thân’ của cả xóm. Mỗi khi ai đó cảm thấy không khỏe, bác sĩ làng sẽ mỉm cười và bảo: ‘Đừng lo, chỗ này có thuốc rồi!’.
Giờ thì tưởng tượng thêm một chút nữa nhé: Một đứa trẻ không còn phải lội nước đi học nữa, mà thay vào đó có thể tự tin bước chân vào lớp, áo quần vẫn còn khô ráo và sạch sẽ. Còn trạm y tế thì như một điểm tựa cho cả cộng đồng, không cần lo lắng mỗi khi ông bà trong nhà bị tăng huyết áp. Ôi, nếu mỗi đồng tiền đầu tư được dành cho những việc này, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn biết bao!
À mà, bạn biết không, giáo dục tốt cũng giống như việc trồng cây vậy. Bạn gieo hạt hôm nay, nhưng phải kiên nhẫn đợi đến ngày mai mới thấy cây nở hoa. Cũng như thế, đầu tư vào trường học, vào những đứa trẻ ấy, nghĩa là đầu tư cho tương lai. Ai mà biết được trong số những đứa trẻ ngày hôm nay có thể có một ‘nhà khoa học nhí’ đang chờ được khai phá, hay một người sẽ trở thành bác sĩ giỏi, và rồi lại quay về quê hương để chữa bệnh cho bà con?
Nhiều người sẽ nói rằng: ‘Thôi nào, hãy đầu tư vào những thứ giúp tăng trưởng nhanh chóng, đừng lãng phí vào mấy ngôi trường nhỏ xíu hay những trạm y tế ít ai đến!’ Nhưng, đó là một sai lầm to đùng. Hãy nghĩ mà xem, một xã hội có những con người khỏe mạnh, được học hành đàng hoàng thì sẽ phát triển bền vững biết bao. Người ta đâu cần phải là chuyên gia kinh tế để hiểu rằng một đất nước có nguồn lực con người vững mạnh sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước những khó khăn.
Giáo dục và y tế, hai thứ nghe có vẻ ‘bình thường’, nhưng lại chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội khỏe mạnh, biết chăm lo cho nhau. Khi trẻ em được đến trường an toàn, được học những điều hay, và khi người dân cảm thấy an tâm vì có y tế chăm sóc, họ sẽ chẳng còn thấy mình bị bỏ lại phía sau. Họ sẽ thấy rằng, dù không sống ở thành phố với những tòa nhà cao ngất, họ vẫn là một phần quan trọng của đất nước này.
Và rồi, khi những nhu cầu thiết yếu này được chăm lo, bạn sẽ thấy sự thay đổi diễn ra từ từ nhưng chắc chắn. Các gia đình sẽ không phải bán đi con bò cuối cùng để đưa con lên thành phố học thêm nữa. Bà con sẽ tự tin hơn vì biết rằng ngay trong làng của mình cũng có những cơ sở đủ tốt cho con cái học tập. Và bạn biết gì không? Khi điều đó xảy ra, xã hội sẽ tự nhiên trở nên gắn kết hơn. Mọi người sẽ thôi thở dài mỗi khi nhìn thấy các dự án hoành tráng trên tivi, và thay vào đó, họ sẽ tự hào khoe với người bạn từ xa rằng: ‘Ê, chỗ mình có trường mới, có trạm y tế mới, không còn thiếu thốn như trước nữa!’
Vậy đấy, đầu tư vào y tế và giáo dục không chỉ là để xây dựng thêm vài ngôi trường hay mấy cái trạm xá đâu. Đó là cách để nhắn nhủ với tất cả người dân rằng: ‘Các bạn không hề bị lãng quên. Chúng tôi luôn ở đây, chăm lo cho những điều nhỏ bé nhất của các bạn.’ Và khi đó, lòng tin sẽ như những bông hoa nở rộ, lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng người dân. Một xã hội khỏe mạnh, một cộng đồng đoàn kết – đó mới chính là thứ đẹp đẽ hơn bất kỳ công trình hoành tráng nào!
Minh bạch – nghe có vẻ như một khái niệm cao siêu, nhưng thực ra, nó giống như việc bạn mời cả xóm đến ăn tiệc, rồi công khai cả menu lẫn hóa đơn. Ai cũng biết rõ là bạn đã mua thịt bò ở đâu, giá bao nhiêu, và không ai phải thắc mắc rằng liệu miếng bít tết kia có thật sự đáng giá như bạn nói hay không. Đúng rồi, sự minh bạch chính là như vậy – đơn giản, dễ hiểu, và quan trọng là không làm ai cảm thấy bị... qua mặt.
Thế nhưng, khi mà mọi thứ được công khai một cách rõ ràng, người dân sẽ tự nhiên cảm thấy như mình đang ngồi trong một buổi họp thân mật. Chính quyền công khai các con số, giải thích chi tiết: ‘Đây này, tiền đã được chi để sửa con đường A, xây trường B, và cả cái cầu C. Mọi người có thể yên tâm, không hề có chuyện tiền ấy biến mất vào hư không đâu.’ Nghe đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả, bởi lòng tin không phải là thứ có thể mua bằng tiền, mà là thứ được xây dựng từng chút một.
Và bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi lòng tin được củng cố không? Người dân sẽ chẳng còn phải nghi ngờ mỗi khi thấy chính phủ đề xuất một dự án mới. Thay vào đó, họ sẽ cảm thấy giống như đang xem một show truyền hình thực tế, nơi mà mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra và tại sao. Và bạn biết rồi đó, người dân càng hiểu rõ, càng cảm thấy mình được tôn trọng, thì họ càng dễ dàng ủng hộ.
Bạn biết không, minh bạch không chỉ là việc chính phủ công khai các con số, mà còn là cách để người dân thấy rằng mình thực sự là một phần của quá trình phát triển. Họ không chỉ đơn thuần là người đóng thuế, mà còn là những người có quyền biết tiền của mình đang đi về đâu. Và nếu bạn nghĩ rằng điều đó không quan trọng, thì hãy thử tưởng tượng: bạn vừa đóng góp tiền cho một quỹ từ thiện, nhưng chẳng bao giờ biết rõ số tiền đó đã được sử dụng thế nào. Bạn có cảm thấy thoải mái không? Chắc chắn là không rồi!
Nhưng khi chính phủ thực sự minh bạch, người dân sẽ cảm thấy giống như đang đồng hành cùng chính phủ, chứ không phải là người ngoài cuộc. Họ sẽ cảm thấy như đang chơi chung một đội bóng, cùng nhau hướng đến một mục tiêu. Mà đã là đội bóng thì ai cũng muốn bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau giành chiến thắng chứ, đúng không?
Đấy, minh bạch là một từ có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng thực ra, nó chính là sợi dây kết nối giữa chính quyền và người dân. Và khi sợi dây này càng chắc chắn, xã hội sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không cần phải là một chuyên gia, ai cũng có thể hiểu rằng một đội bóng chơi tốt là khi các cầu thủ hiểu rõ nhau, tin tưởng vào chiến lược của huấn luyện viên. Và quốc gia cũng giống như thế thôi – chính phủ là huấn luyện viên, còn người dân là những cầu thủ luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu được hướng dẫn rõ ràng và minh bạch.
Vì vậy, hãy biến sự minh bạch thành thói quen, chứ đừng để nó là một điều xa xỉ mà người dân phải khao khát. Hãy cho mọi người biết rõ chuyện gì đang diễn ra, để họ có thể tự tin bước cùng bạn trên con đường phát triển. Và khi đó, không chỉ là những công trình cao tầng hay các dự án rầm rộ, mà chính lòng tin của người dân mới là thứ giúp xã hội này vững vàng trước mọi thử thách.
Đầu tư từ bên trong chính là như vậy. Đó là việc chăm chút cái rễ thật vững chắc để rồi cái cây có thể tự tin mà vươn cao. Những con đường, những ngôi trường, những trạm y tế... nghe thì chẳng hào nhoáng gì mấy, nhưng lại là những thứ giúp cho cả xã hội có một nền tảng ổn định để phát triển. Bạn có thể không cần một khách sạn 5 sao để đi du lịch (nhất là khi bạn không có tiền thuê phòng đâu), nhưng bạn chắc chắn cần một hệ thống giao thông không quá khó chịu mỗi khi đi lại, đúng không?
Thử nghĩ mà xem, đầu tư từ bên trong khác gì với việc mải mê xây những tòa nhà cao tầng? Một bên là giống như việc bạn bỏ tiền ra để mua vitamin, tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Ban đầu, chưa ai thấy bạn cơ bắp cuồn cuộn đâu, nhưng dần dần, bạn khỏe mạnh hơn, ngủ ngon hơn, và không còn phải cậy nhờ vào ly cà phê mỗi sáng nữa. Còn bên kia, đó là việc bạn bỏ cả đống tiền để đi thẩm mỹ viện. Ừ thì, ngay lập tức bạn sẽ trông lộng lẫy hơn hẳn, ai cũng khen ngợi, nhưng mà bạn vẫn mệt mỏi, và bên trong cơ thể thì vẫn cứ yếu như cũ.
Nhưng bạn biết không, việc đầu tư vào những giá trị bền vững thực sự là một chiến lược dài hơi và thông minh. Khi những ngôi trường được xây mới, những con đường không còn ngập nước, và trạm y tế không còn thiếu thuốc, người dân sẽ không còn lo lắng về những điều cơ bản nhất nữa. Thế là họ bắt đầu nghĩ đến những thứ to lớn hơn như phát triển kinh tế, tạo dựng doanh nghiệp nhỏ, và cả việc mở rộng những mô hình trồng trọt mới. Không còn cảnh bà con lo bán chạy cái bắp cải trước khi nó... thối rữa vì xe bị kẹt trong đường lầy nữa. Lúc này, người dân sẽ cảm thấy tự tin hơn, sẵn sàng chấp nhận thử thách và góp phần vào sự phát triển chung.
Nhưng khoan đã, đừng vội nghĩ rằng chúng ta không cần các dự án hoành tráng để thu hút đầu tư. Ừ thì, nhà đầu tư nước ngoài có thể thích những tòa nhà cao ngất, nhưng họ cũng không muốn đến một nơi mà cơ sở hạ tầng bên dưới lại lỗ chỗ như miếng phô mai Thụy Sĩ đâu. Đầu tư vào bên trong giúp chúng ta xây dựng được một bức tranh phát triển ổn định, bền vững và đáng tin cậy. Các nhà đầu tư sẽ thấy rằng: ‘Ô, chỗ này tuy không có nhiều công trình chọc trời, nhưng nền tảng vững chắc đấy chứ, tôi có thể đặt niềm tin vào tương lai ở đây!’.
Và du khách thì sao? Họ không chỉ đến để ngắm nhìn những tòa nhà lấp lánh ánh đèn. Họ đến để trải nghiệm cuộc sống thực tế của người dân, để lắng nghe những câu chuyện từ người bản địa, và để cảm nhận văn hóa đích thực. Bạn thử hỏi xem, ai muốn du lịch đến một nơi mà bước chân ra khỏi khu trung tâm là đã thấy cảnh tượng trái ngược, như thể vừa bước vào một thế giới khác? Họ sẽ cảm thấy thất vọng hơn là bất ngờ, và chẳng ai muốn viết một bài review tệ hại trên TripAdvisor đâu.
Vậy nên, đầu tư từ bên trong không phải là chậm rãi hay lạc hậu, mà thực ra lại là cách khôn ngoan nhất để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội phát triển. Giống như việc chăm sóc cẩn thận cho ngôi nhà của mình từ trong ra ngoài, thay vì chỉ dọn dẹp phòng khách mà bỏ bê phòng ngủ bừa bộn. Một đất nước phát triển vững chắc là khi người dân cảm thấy mình được chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất, như việc không phải vất vả lội bùn đến trường hay không còn phải lo lắng mỗi khi đi qua cây cầu ọp ẹp.
Đúng rồi, không cần phải vội vàng chạy theo các bảng xếp hạng hào nhoáng. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng từ những vùng nông thôn xa xôi đến các khu đô thị sầm uất, mọi người đều cảm nhận được rằng mình đang được phát triển. Khi ấy, không cần quảng cáo nhiều, các nhà đầu tư và du khách sẽ tự khắc bị hấp dẫn bởi sự ổn định và đáng tin cậy từ bên trong.
Hãy nhớ rằng, một căn nhà đẹp là căn nhà mà cả phòng khách lẫn phòng bếp đều sạch sẽ, chứ không chỉ có mỗi cái cửa ra vào hào nhoáng. Và cũng vậy, một quốc gia mạnh mẽ là khi nó không chỉ trông đẹp từ bên ngoài, mà còn vững vàng từ bên trong, để mọi người cảm thấy tự hào khi nói rằng: ‘Đất nước tôi, dù không phải nơi hào nhoáng nhất, nhưng là nơi mà tôi cảm thấy yên tâm nhất, mỗi ngày’.
Bạn biết không, một quốc gia chẳng khác gì một bức tranh ghép hình khổng lồ. Mỗi mảnh ghép, dù là nhỏ nhất, cũng đều có vai trò của nó. Nếu thiếu đi một mảnh ghép, dù chỉ là một mảnh tí xíu ở góc, thì bức tranh ấy sẽ không bao giờ trọn vẹn được. Vậy nên, đừng bao giờ đánh giá thấp vai trò của mỗi người dân trong cộng đồng – họ chính là những ‘mảnh ghép bí ẩn’ giúp hoàn thiện bức tranh phát triển chung.
Bạn thử tưởng tượng xem, nếu như người dân không được tham gia vào các quyết định phát triển, họ sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc hẳn sẽ giống như bị bỏ ngoài buổi tiệc sinh nhật của chính mình vậy. Trong khi mọi người bên trong ăn uống, vui vẻ, thì họ lại đứng ngoài cửa, nhìn vào với ánh mắt ‘Ơ kìa, tôi đâu phải người lạ, sao lại không cho tôi vào?’
Nhưng mà hãy thử làm khác đi một chút. Hãy để người dân được tham gia vào quá trình quyết định những gì liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ. Thay vì chỉ đơn thuần ra thông báo: ‘Chúng tôi sẽ xây một cái công viên mới ở đây, vì nghĩ rằng các bạn sẽ thích’, tại sao không tổ chức một cuộc họp nhỏ nhắn, nơi mà mọi người có thể nêu ý kiến của mình? Biết đâu cô Tám bán rau lại nói rằng: ‘Thực ra, tôi thấy nên đầu tư vào việc sửa cái cầu gần chợ trước thì hay hơn. Mỗi lần mưa lũ, nó cứ như đu quay vậy, không ai dám đi qua!’. Đúng rồi, đôi khi ý tưởng tuyệt vời nhất lại đến từ những người không ai ngờ đến.
Thực tế là, người dân thường rất hiểu rõ những gì mình cần. Họ biết rõ con đường nào thường ngập úng, biết rõ chỗ nào cần thêm đèn đường, và biết rõ cái cây nào gần nhà có thể đổ bất cứ lúc nào. Và khi họ cảm thấy mình được lắng nghe, tự nhiên họ sẽ thấy có trách nhiệm hơn với những gì đang diễn ra quanh mình. Họ sẽ không chỉ đứng ngoài phàn nàn mỗi khi thấy con đường mới xây xong đã nứt toác, mà thay vào đó, họ sẽ tự nguyện giúp đỡ bảo quản nó. Ai mà chẳng muốn bảo vệ những thứ mà mình đã góp phần xây dựng, đúng không?
Và còn nữa, khi người dân thấy rằng chính quyền thực sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ, họ sẽ không còn cảm thấy mình là những người ‘đứng ngoài lề’ nữa. Thay vào đó, họ sẽ trở thành những người đồng đội thật sự. Bạn thử tưởng tượng xem, mỗi người dân trong làng đều như những thành viên của một đội bóng đá. Họ không chỉ ngồi trên khán đài, la hét cổ vũ, mà thực sự là những cầu thủ trên sân, sẵn sàng phối hợp với nhau để ghi bàn. Mà đã là một đội bóng thì chắc chắn ai cũng muốn giành chiến thắng, đúng không nào?
Thêm vào đó, sự tham gia của cộng đồng còn là cách tuyệt vời để ngăn ngừa những quyết định thiếu thực tế. Nếu như người dân được hỏi trước khi xây một dự án nào đó, họ sẽ dễ dàng chỉ ra những khó khăn mà chính quyền có thể bỏ sót. Chẳng hạn, bác Ba trồng lúa có thể chỉ ra rằng: ‘Này, cái dự án này có vẻ hay đấy, nhưng mấy năm nay, cứ vào mùa mưa, nước lại dâng lên ngập hết cả ruộng ở đây. Liệu có cách nào để giải quyết chuyện này trước không?’. Đấy, sự thật là đôi khi, người dân lại là những chuyên gia của chính vùng đất của họ.
Nhưng bạn biết điều gì thú vị nhất không? Khi người dân thấy rằng mình là một phần quan trọng trong quá trình phát triển, họ sẽ không còn cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Họ sẽ cảm thấy rằng, dù sống ở nông thôn hay thành thị, họ cũng đều có giá trị, đều được coi trọng. Đó không chỉ là chuyện về những dự án hay con số, mà là câu chuyện về sự gắn kết giữa con người và nơi mà họ sống.
Vậy nên, đừng chỉ mời người dân tham gia vào các buổi họp khi đã quyết định xong rồi. Hãy để họ tham gia từ đầu, từ khi mới bắt đầu lên kế hoạch. Điều này giống như khi bạn chuẩn bị một bữa tiệc gia đình: bạn không chỉ bảo mọi người đến ăn thôi, mà còn muốn họ giúp đỡ chuẩn bị, chọn món ăn yêu thích của mình. Khi đó, buổi tiệc sẽ vui hơn nhiều, và mọi người đều cảm thấy mình thuộc về.
Kết quả là, khi chính quyền và người dân cùng ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ những ý tưởng, thì không còn ai phải cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cái cây phát triển từ bên trong sẽ ngày càng vững mạnh, vì mỗi mảnh ghép – mỗi người dân – đều cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của cả bức tranh lớn.
Và thế là, mỗi khi nhìn thấy một con đường mới, một cây cầu vững chắc, hay một trạm y tế vừa xây dựng xong, ai cũng sẽ tự hào nói rằng: ‘Đây là công sức của chúng ta đấy, chúng ta đã làm được!’ Và không cần phải tổ chức lễ khánh thành rình rang, lòng tin của người dân mới chính là tấm biển lớn nhất ghi dấu thành công ấy.
Được rồi, giờ thì chúng ta sẽ nói về một câu chuyện thường thấy, kiểu như khi bạn đang đứng trước gương và tự hỏi: ‘Liệu mình nên chăm chỉ tập thể dục để có cơ bụng sáu múi, hay cứ photoshop bụng mình cho đẹp là được rồi nhỉ?’ Câu chuyện về phát triển quốc gia cũng không khác gì lắm đâu, chỉ có điều là thay vì cơ bụng, chúng ta đang nói về những tòa nhà cao tầng, những dự án hoành tráng so với những con đường, cây cầu, và trạm y tế.
Đúng rồi, một bên là phát triển hào nhoáng, tức là chúng ta xây những công trình tráng lệ, đắt đỏ, lấp lánh ánh đèn. Nhìn từ xa, chúng giống như viên kim cương sáng lấp lánh giữa thành phố. Còn một bên, phát triển thực chất thì giống như việc chăm sóc từng viên gạch, từng chiếc đinh ốc nhỏ nhất để đảm bảo cái nền móng không bao giờ lung lay. Thấy khác nhau quá rồi phải không?
Bạn biết không, không phải là chúng ta ghét những thứ lấp lánh đâu. Ai mà chẳng muốn được chiêm ngưỡng một khách sạn sang trọng, hay một cây cầu có thể trở thành điểm check-in hot nhất trên Instagram. Nhưng nếu cả thành phố chỉ có toàn những thứ hào nhoáng ấy, thì thật ra nó giống như một món tráng miệng tuyệt đẹp nhưng lại thiếu phần chính. Ngon thì có ngon, nhưng mà ăn xong lại không no bụng.
Còn nhớ cái lần chúng ta đầu tư vào một dự án quảng bá hàng triệu đô, chỉ để xây dựng một công viên giải trí lớn? Đúng rồi, nhìn thì rất đẹp đấy, trẻ em tha hồ vui chơi, còn người lớn thì check-in liên tục. Nhưng mà đằng sau đó, có biết bao con đường vẫn đang chờ được sửa, biết bao ngôi trường vẫn đang chờ được sơn lại, và bao nhiêu bà con vẫn phải lội bùn để đi chợ. Người dân nhìn vào những công trình ấy và tự hỏi: ‘Liệu mình có thực sự cần một công viên lộng lẫy như thế, hay chỉ cần một con đường khô ráo vào mùa mưa thôi?’
Thực tế là, nếu chỉ tập trung vào vẻ hào nhoáng bên ngoài mà bỏ qua những vấn đề bên trong, chúng ta chẳng khác nào xây một ngôi nhà mà chỉ lo sơn màu đẹp cho cái cửa chính mà quên mất cái nền móng. Ai cũng biết rằng, một ngôi nhà vững chắc phải bắt đầu từ móng. Bạn có thể quên mất cái màu sơn của cửa sau một thời gian, nhưng nếu móng nhà lún thì cả ngôi nhà sẽ rùng rinh ngay tức thì.
Thử nghĩ mà xem, du khách đến đất nước này, họ sẽ rất ấn tượng với những tòa nhà chọc trời, những công trình vĩ đại, nhưng rồi họ bước chân ra ngoài thành phố và nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác: đường xá lởm chởm, cây cầu cũ nát, người dân phải vật lộn để sinh tồn. Khi đó, sự thất vọng sẽ như một cái bóng lớn che khuất ánh hào quang của những công trình lộng lẫy kia. Không ai muốn đăng lên mạng xã hội rằng: ‘Đến một thành phố đẹp lắm, nhưng ra ngoại ô thì thấy người dân khổ sở lắm’. Ôi, nghe mà xót xa làm sao!
Nhưng mà bạn biết điều thú vị không? Khi chúng ta tập trung vào việc phát triển thực chất, chính du khách và các nhà đầu tư sẽ tự tìm đến mà chẳng cần phải vẫy tay gọi họ. Một xã hội với cơ sở hạ tầng vững chắc, nơi người dân sống ổn định và hạnh phúc, sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn. Nhà đầu tư sẽ không cần quá lo lắng về rủi ro khi họ biết rằng mọi thứ từ giao thông đến cuộc sống người dân đều đang vận hành một cách trơn tru.
Đầu tư vào những giá trị thực chất chẳng khác nào việc bạn ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn. Bạn sẽ không trở thành một siêu mẫu trong một ngày, nhưng chắc chắn, bạn sẽ khỏe mạnh và bền bỉ. Và cuối cùng thì, ai cũng thích hợp tác với một người có sức khỏe tốt hơn là một người chỉ có ngoại hình đẹp nhưng lại thiếu sức sống, đúng không?
Phát triển thực chất là khi mỗi đồng tiền chi ra không chỉ để làm đẹp mắt, mà còn làm đẹp lòng người. Là khi người dân cảm thấy mình được quan tâm, được chăm sóc từ những điều nhỏ bé nhất. Và khi ấy, chính họ sẽ là những người quảng bá tốt nhất cho đất nước này, vì không ai hiểu và yêu nơi này hơn họ. Họ sẽ là những ‘đại sứ’ của sự phát triển bền vững, không phải vì họ được trả tiền để làm điều đó, mà vì họ thực sự tự hào.
Vậy nên, nếu phải chọn giữa việc xây thêm một tòa nhà cao ốc hay sửa một cây cầu ở làng quê, thì hãy nhớ rằng, đôi khi, điều đơn giản nhất lại chính là điều tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Và khi những điều cơ bản được chăm lo đầy đủ, thì mọi thứ khác – từ ánh hào quang đến sự tôn trọng quốc tế – sẽ tự nhiên mà đến, giống như món tráng miệng ngọt ngào sau bữa ăn ấm áp của gia đình vậy!
Thế nhưng, khoan đã, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vì thực ra, nếu chỉ chăm chăm vào những thứ hào nhoáng mà bỏ qua những nhu cầu cơ bản của người dân, thì sự phát triển đó không chỉ thiếu bền vững, mà còn có thể là một ngòi nổ tiềm ẩn cho những vấn đề xã hội đấy.
Bạn thử nghĩ xem, sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, bác Tư ở quê mãi loay hoay với cái xe máy không thể chạy qua nổi con đường lầy lội, trong khi trên TV cứ phát sóng những hình ảnh lễ khánh thành khách sạn 5 sao mới toanh ở thành phố? Hay cô Sáu bán rau ngoài chợ nhìn thấy hình ảnh các đại sứ du lịch quốc tế cười rạng rỡ bên cạnh cây cầu dát vàng, trong khi cây cầu bắc qua con sông nhỏ ở làng vẫn đang nghiêng ngả mỗi mùa mưa về? Ban đầu, người dân chỉ thở dài, rồi lẩm bẩm với nhau vài câu. Nhưng rồi, dần dần, cái cảm giác ‘mình bị bỏ lại phía sau’ ấy cứ âm ỉ, lan ra như một vết nứt nhỏ trên bức tường tưởng chừng rất vững chãi.
Thế đấy, sự bất ổn xã hội không phải là thứ đến ngay lập tức, mà là quá trình tích tụ từ những thất vọng, từ cảm giác không được quan tâm, và từ sự bất mãn ngày càng lớn. Người dân bắt đầu tự hỏi: ‘Mình đóng thuế đầy đủ, vậy tại sao mình lại không thấy đời sống tốt hơn? Tại sao tiền lại cứ đổ vào những thứ mà mình chẳng bao giờ thấy mặt?’
Và khi sự bất mãn đủ lớn, nó sẽ giống như một quả bóng bay căng tràn, chỉ cần một cú chạm nhẹ là vỡ tan. Đó là khi chúng ta chứng kiến những cuộc biểu tình, những lời phản đối, và sự đối đầu giữa người dân với chính quyền. Không ai muốn chuyện này xảy ra, nhưng nó sẽ đến nếu người dân cảm thấy mình mãi mãi là những người ‘đứng ngoài cuộc’ trong bức tranh phát triển.
Bạn có nhớ không, đã từng có những quốc gia rơi vào tình trạng bất ổn chính vì họ đầu tư quá nhiều vào những thứ lấp lánh mà quên đi những vấn đề thiết yếu của người dân? Đó không chỉ là câu chuyện của một cây cầu chưa được xây, hay một con đường mãi lầy lội, mà là câu chuyện về lòng tin bị lung lay, về sự gắn kết xã hội dần tan vỡ. Một khi lòng tin không còn, mọi thứ sẽ trở nên rất khó kiểm soát, dù cho chúng ta có thêm bao nhiêu công trình hào nhoáng.
Sự phát triển thực chất không chỉ giúp cho đất nước vững vàng, mà còn giúp tránh được những nguy cơ bất ổn xã hội. Khi người dân cảm thấy mình được lắng nghe, được chia sẻ, họ sẽ chẳng cần phải phản đối hay tức giận. Họ sẽ trở thành những người bảo vệ cho sự phát triển chung, không phải vì họ sợ, mà vì họ yêu quý nơi mình đang sống. Đó mới chính là nền tảng vững chắc nhất để một đất nước tiến xa.
Thế nên, đôi khi, một cái cây cầu nhỏ ở làng quê, một con đường ít ổ gà hơn, hay một trạm y tế đủ thuốc men không chỉ giúp đời sống tốt hơn mà còn là sợi dây kết nối lòng tin giữa chính quyền và người dân. Và đó, chính là cách giúp cho quả bóng lòng tin luôn được bơm vừa phải, không căng quá, để chẳng bao giờ phải lo nó nổ tung.
Vì vậy, nếu phải chọn giữa một bức tranh phát triển hào nhoáng mà dễ vỡ và một nền tảng vững vàng từ những điều căn bản, chắc chắn chúng ta sẽ chọn con đường thứ hai. Đó là cách để đảm bảo rằng mọi người dân, dù sống ở đâu, cũng cảm thấy mình được yêu thương, được quan tâm, và được tôn trọng.
Thế là chúng ta đã xong rồi, phải không? Nhưng đừng quên rằng mỗi quyết định chi tiêu là một viên gạch trong tòa nhà chung của đất nước. Hãy chọn cách đặt từng viên gạch cẩn thận, từ những nền tảng nhỏ nhất, để tòa nhà ấy không chỉ đứng vững trước gió bão, mà còn là nơi mà ai cũng muốn chung tay xây dựng và bảo vệ!
Bạn biết không, mỗi quốc gia lại có những điểm mạnh và điểm yếu riêng trong quá trình phát triển, và điều thú vị là chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau để hướng tới một tương lai cân bằng hơn. Hãy thử nhìn vào hai ví dụ điển hình là Mỹ và Việt Nam, chúng ta sẽ thấy hai bức tranh phát triển rất khác nhau, nhưng lại có một số điểm giao thoa đầy hứa hẹn.
Ở Mỹ, nếu bạn từng đến thăm, điều đầu tiên mà bạn có thể thấy là sự đầy đủ của cơ sở hạ tầng. Đường cao tốc trải dài mượt mà từ đông sang tây, các cây cầu vững chắc, trường học, bệnh viện đều được đầu tư kỹ lưỡng, không chỉ ở thành phố mà cả ở những vùng nông thôn. Nhưng có một điều mà Mỹ dường như thiếu hụt, đó là sự kết nối giữa con người với con người. Khi cơ sở hạ tầng đã quá đầy đủ, người ta lại cảm thấy như những mối quan hệ xung quanh mình trở nên lỏng lẻo, như một mạng lưới bị đứt dây, mỗi người mỗi nơi, ít sự tương tác và gắn kết. Đôi khi, họ phải đi tìm kiếm sự gắn bó ấy trong những cộng đồng nhỏ hơn, trong các nhóm hoạt động xã hội, hoặc thậm chí là trên mạng xã hội.
Ngược lại, Việt Nam lại có một câu chuyện khác. Đúng, chúng ta có thể thấy rằng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam chưa được đồng đều. Nhiều khi bạn sẽ nghe thấy chuyện ngân sách đầu tư chỉ tập trung vào một số thành phố lớn, nơi mà những tòa nhà cao tầng mọc lên liên tục. Trong khi đó, nhiều nơi khác lại phải gồng mình chịu đựng với những con đường còn lầy lội, các cây cầu vẫn còn rung rinh mỗi mùa mưa đến. Giống như bạn cầm một cọc tiền khổng lồ, nhưng lại phải dùng nó để xây một vài công trình to đùng cho bằng anh bằng em, để ‘sánh vai với các cường quốc năm châu’, thay vì chia đều từng đồng để cải thiện cuộc sống ở mọi nơi.
Thế nhưng, có một điều mà Việt Nam lại có thừa, đó là sự kết nối giữa con người với nhau. Ở đây, bạn có thể thấy rõ sự gần gũi, sự quan tâm lẫn nhau của người dân trong những ngôi làng, những con phố nhỏ. Người dân có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng tình cảm thì luôn dồi dào. Họ chia sẻ với nhau từng nụ cười, từng lời hỏi thăm, từng bữa cơm hàng xóm. Điều đó làm cho mọi người cảm thấy mình không bao giờ cô đơn, và chính điều này là nguồn lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ để vượt qua khó khăn.
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai quốc gia này cùng học hỏi lẫn nhau? Hãy tưởng tượng một tương lai mà nước Mỹ không chỉ có cơ sở hạ tầng hiện đại, mà còn có sự gắn kết xã hội mạnh mẽ hơn, nơi mọi người cảm thấy mình là một phần của một cộng đồng thực sự. Và cũng tương tự, hãy tưởng tượng một Việt Nam nơi các nguồn lực được phân bổ đồng đều hơn, không còn những cảnh đường sá lầy lội ở nông thôn, và mỗi người dân, dù ở đâu, cũng cảm nhận được sự phát triển.
Khi đó, chúng ta sẽ có một thế giới thực sự cân bằng. Một thế giới mà sự phát triển không chỉ đo đếm bằng những con số, những tòa nhà chọc trời, mà còn bằng sự ấm áp của tình người. Đó là nơi mà cơ sở hạ tầng và sự kết nối giữa con người không còn là hai thái cực đối lập, mà là hai mảnh ghép hoàn hảo giúp xã hội vững mạnh từ gốc rễ cho đến ngọn.
Việt Nam và Mỹ, hai quốc gia, hai bức tranh phát triển khác nhau, nhưng đều có thể tiến tới một mục tiêu chung: tạo ra một xã hội mà mọi người đều cảm thấy mình được chăm sóc, được chia sẻ và không ai bị bỏ lại phía sau. Đó là cách để chúng ta không chỉ xây dựng những cây cầu bằng bê tông, mà còn là những cây cầu bằng lòng tin và sự thấu hiểu giữa người với người.
Thế là chúng ta đã đi qua một hành trình dài với đủ loại quyết định và câu chuyện. Từ những cây cầu cũ kỹ ở nông thôn, đến những tòa nhà cao ngất giữa lòng thành phố, từ những con đường lầy lội mỗi khi mưa về cho đến những buổi lễ khánh thành hoành tráng. Và rồi, sau tất cả, câu hỏi vẫn còn đó, nhưng câu trả lời đã rõ ràng hơn rất nhiều: Chúng ta chọn sự phát triển thực chất, chọn xây dựng từ bên trong, từ những điều giản dị nhưng bền vững.
Bạn biết không, một đất nước mạnh mẽ giống như một bữa tiệc gia đình đích thực. Món ăn không cần phải quá sang chảnh, không cần phải thuê đầu bếp 5 sao về nấu nướng. Chỉ cần là món ăn mẹ nấu, món canh ba làm, mọi người ngồi lại bên nhau, kể những câu chuyện cười đùa. Cũng giống như thế, sự phát triển thực sự không nằm ở chỗ chúng ta có bao nhiêu công trình hoành tráng, mà là mỗi người dân cảm thấy mình được quan tâm, cảm thấy mình được lắng nghe, và quan trọng nhất – cảm thấy mình là một phần của đất nước.
Và khi người dân cảm thấy mình được quan tâm, họ sẽ sẵn sàng đứng bên cạnh chính quyền, chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Khi đó, không cần phải có những chiến dịch quảng bá hoành tráng, lòng tin của người dân sẽ là thứ quảng cáo tốt nhất. Họ sẽ kể với người khác về một đất nước không chỉ có những công trình đẹp, mà còn có những con người thân thiện, một xã hội công bằng, nơi mà ai cũng được trao cơ hội để vươn lên.
Đúng rồi, một đất nước mạnh mẽ không cần phải tỏa sáng nhất trên bản đồ, nhưng nó phải là nơi mà người dân cảm thấy mình thuộc về, cảm thấy mình có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không có một xã hội nào vững mạnh nếu thiếu đi lòng tin từ bên trong. Và cũng không có một tòa nhà nào bền vững nếu cái nền móng cứ mãi lún sụt.
Nói đến đây, chắc bạn đã thấy rõ rồi nhỉ: Đầu tư vào những điều thực chất không chỉ là một chiến lược tài chính, mà là một chiến lược về lòng tin, về sự đoàn kết, và về tương lai. Chúng ta không chọn cách khoe khoang, mà chọn cách lắng nghe. Chúng ta không chọn những ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà chọn những ngọn đèn nhỏ soi sáng từng con đường ở quê nhà.
Và khi làm được điều đó, mỗi người dân sẽ cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Mỗi đồng tiền thuế họ đóng sẽ trở thành cây cầu mới, trường học mới, và là niềm tự hào mới cho mỗi người. Họ sẽ không còn cảm giác mình chỉ là một mảnh ghép lạc lõng trong bức tranh phát triển, mà là một phần không thể thiếu. Và khi đó, chính những người dân ấy sẽ là những ‘người hùng vô danh’ giữ cho đất nước này luôn vững vàng, dù có bất kỳ thử thách nào đến.
Thế nên, khi phải chọn giữa một tòa nhà cao chọc trời và một con đường khô ráo cho trẻ em đến trường, chúng ta sẽ biết phải chọn gì rồi đúng không? Hãy chọn sự bền vững, hãy chọn tình yêu từ những điều nhỏ nhặt. Và rồi, không chỉ người dân trong nước, mà cả thế giới cũng sẽ nhìn vào và nói: ‘Đây là một đất nước không chỉ đẹp ở bên ngoài, mà còn rực rỡ từ bên trong.’
Thực tế là khi một quốc gia rơi vào tình trạng nợ nần, ngân sách kiệt quệ, và các công trình xây dựng thì chỉ để lại những vết sẹo trên bức tranh phát triển, người ta sẽ cảm thấy như tất cả những hy vọng đã cạn kiệt.
Nhưng hãy nhìn nhận từ một góc khác. Mỗi khi một triều đại sai lầm sụp đổ, đó cũng là lúc mở ra cơ hội cho những thay đổi mới. Đôi khi, sự bất mãn đến tận cùng chính là động lực mạnh mẽ nhất để đẩy một xã hội vào con đường cải tổ. Đúng, hiện giờ có thể mọi thứ trông như đang "rơi tự do", nhưng biết đâu, từ đó lại nảy sinh những cơ hội mới để thay đổi.
Và thực tế là, khi không còn gì để mất, người ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi: "Giờ mình phải làm gì tiếp theo để sống sót?" Có thể sẽ đến lúc mà các công trình hào nhoáng, những dự án hoành tráng, bị bỏ rơi và người dân phải tự tìm cách làm chủ cuộc sống của mình. Những khu đất bỏ hoang có thể trở thành nơi để tự trồng trọt, các cộng đồng nhỏ sẽ trở nên gắn bó hơn và học cách tự giúp đỡ lẫn nhau.
Những giai đoạn khó khăn, mặc dù rất đau đớn, lại có thể là lúc con người tìm lại những giá trị thật sự. Và từ đó, có lẽ một kiểu phát triển mới sẽ ra đời – không còn dựa vào những khoản tiền tài trợ từ bên ngoài, mà từ chính nỗ lực tự cải thiện và phục hồi của người dân.
Đến đây, chúng ta có thể tạm gác lại câu chuyện về ngân sách quốc gia, và nhớ rằng: Mỗi quyết định, mỗi đồng tiền chi ra đều có thể là một hạt giống, giúp cây phát triển hoặc khiến nó khô héo. Vậy nên, hãy trồng những hạt giống thật tốt, để một ngày kia, chúng ta có thể ngồi dưới bóng râm của cái cây mà chính mình đã góp phần nuôi dưỡng. Và lúc ấy, ai cũng sẽ mỉm cười khi thấy rằng: ‘À, chúng ta đã chọn đúng đường rồi đấy!’