Về bản thân:
Tôi chưa bao giờ hối hận vì quá khứ xảy ra nhiều biến cố, cũng chưa bao giờ trách ông trời rằng :"Vì sao cuộc đời mình gặp nhiều điều bất hạnh như vậy ?", và lại càng không trách những người gây ra cho mình những điều đó, bởi vì tôi quan niệm rằng như thế này: "Quá khứ mới tạo ra con người hiện tại của bản thân". Tôi trân trọng mỗi phút giây mình được "sống" bởi vì cuộc đời là "vô thường", trân trọng mọi "mối quan hệ" mình gặp được trong đời, vì giữa biển người bao la tại sao mình không gặp người kia mà lại gặp người này, rồi từ mối quan hệ mình sẽ được "bài học" gì ? Tất cả là ở 1 chữ "duyên" và giữ được mối quan hệ đó trong thời gian bao lâu lại phụ thuộc vào chữ "nợ", vấn đề này từ khi tôi lăn lộn xã hội đã "ngộ" ra từ rất sớm. Tôi có 1 tri kỉ tên là An ( 1 người em thời đi lính ) - An theo trường phái thiền Vipassana ( cách thiền của Phật Thích Ca) và rồi cũng "ngộ" ra được những thứ đó, mỗi khi 2 anh em ngồi lại với nhau làm 1 ly cf hoặc 1 ấm trà và bắt đầu bàn luận về "đạo", về "đời", về "cách sống" là quên luôn cả thời gian ngày tháng.
Năm nay tôi chỉ mới 25 tuổi, nhưng lại có duyên "được ngồi" với nhiều tầng lớp trong xã hội, từ đại gia ngầm ngành bia tài sản hàng nghìn tỷ đồng, cho đến những tay anh chị khét tiếng 1 thời đã hoàn lương, hay cô bán cà phê lớn tuổi bị bệnh tim trong 1 căn tiệm xập xệ, . . . nhưng tôi luôn tôn trọng, trân trọng họ trong từng lời nói và cách cử chỉ, trăm người như 1, có lẽ vì thế tôi có được 1 số mối quan hệ khá ổn.
Về quá khứ:
Trong tôi đã từng tồn tại nhiều tính cách rất tồi tệ như: tự cao, tự đại, giả tạo, lười biếng, tham, sân, si, . . . và cả việc hay đánh giá soi xét người khác, chúng được khắc phục sau nhiều năm tháng kể từ cột mốc đầu tiên trong đời làm bản thân thay đổi cách suy nghĩ đó là khi tôi bắt đầu thoát khỏi gia đình khi học xong cấp 3 để ra xã hội "kiếm ăn", tôi làm từ bất động sản tự do đến bồi bàn, lơ xe, bốc vác . . . và nhiều cột mốc khác đã tạo thành "tôi" của bây giờ. Đó là những may mắn trên "đường đời" nên cũng chẳng có gì đáng tự hào cả.
Về cách suy nghĩ:
Từ rất sớm tôi đã bị ảnh hưởng bởi những câu nói như: " Thông minh là do Trời phú nhưng lương thiện là sự lựa chọn", "Hùm chết để da, người chết để tiếng", . . . tôi luôn tự đặt ra câu hỏi :" Tại sao con người phải hơn thua nhau ở tài năng, tài sản, nhan sắc, . . . hay hơn nhau những thứ hào nhoáng bên ngoài ?" trong khi trở về cát bụi, thứ con người để lại là "nhân cách sống", cách cư xử giữa người với người.
Về sự nghiệp:
Nghề tôi thuộc lớp nghề "xã hội" nên thường tiếp xúc với nhiều thành phần phức tạp nhưng tôi vẫn giữ được cái "thiện" của mình trong từng ý nghĩ (theo đạo gọi đó là "chánh niệm" ), tôi xin phép không tiếc lộ nghề nghiệp của bản thân, nhưng cứ gọi là "Nhân viên chăm sóc xã hội", đại khái là dọn "rác" trong cái xã hội này. Nghề này từ lâu đã không có "tiếng" tốt, và vị trí tôi làm lại vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, số lần tôi lâm vào hiểm cảnh đã không còn đếm được trên đầu ngón tay vì thế tôi càng cảm nhận rõ 2 chữ "vô thường". Nhưng vì cớ nào tôi vẫn bám trụ với nó ? Vì đó là "nghiệp" tôi phải mang - tôi phải làm gì đó cho cái xã hội này ( đây là lý tưởng của bản thân), và tôi yêu cái nghề này, đã ngấm vào "máu" rồi thì khó bỏ. Những vết sẹo chằng chịt trên người tôi ( trong đó có cả sẹo chồng sẹo) phần lớn là vì xã hội này mà có, mỗi khi nhìn lại tôi vẫn cảm thấy tự hào vì chúng, đó là minh chứng thuyết phục nhất cho quãng thời gian thời gian vài năm qua tôi đã " làm gì đó" cho "đời".
Tôi thoát ly khỏi gia đình để tìm kiếm sự nghiệp cho riêng mình từ rất sớm, không phải vì gia cảnh nghèo khó (Đúng thật là gia đình tôi từng rất nghèo) mà vì Mẹ tôi quá giỏi 1 mình nuôi 2 anh em, đến bây giờ cũng gọi là có dư ( tôi đứng tên 2 căn nhà ở và 1 miếng đất, anh tôi đứng tên 4 căn nhà ở khác, còn Mẹ thì tôi cũng chẳng rõ ), tôi từ nhỏ đã chứng kiến được Mẹ mình cực khổ như thế nào và vì tôi "Không muốn đứng dưới cái bóng của gia đình nữa".

Đối với những mối quan hệ xã hội:
Các mối quan hệ bạn bè tôi đều được xây dựng từ những người đã từng tiếp xúc, có thể là: đồng nghiệp, bạn cấp 3, bạn thời đi lính,. . .   . Sau đó trở thành "Anh Em", 2 chữ này không phải tự nhiên mà gọi như thế, bởi vì tôi quan niệm rằng bản thân phải có trách nhiệm với những mối quan hệ đó, trách nhiệm giúp đỡ họ thoát khỏi những "bước đi" sai lầm của cuộc đời. Thực tế chỉ có tôi giúp người khác thì nhiều, còn khi gặp những khó khăn bản thân chẳng muốn phiền ai, tự mình giải quyết, thỉnh thoảng tôi sẽ nhờ họ giúp những việc nhỏ nhặt để tạo ra sự "cân bằng" trong mối quan hệ, để lần sau những người "Anh Em" này nhờ tôi giúp đỡ sẽ không cảm thấy ngượng. Nhưng tính cách tôi cũng khá "độc", khi thấy anh em sắp phải mắc sai lầm tôi sẽ phân tích và cho họ những lời khuyên, nếu họ vẫn cố ý "đâm đầu" vào những sai lầm đó, tôi sẽ "lơ" họ trong 1 thời gian cho đến khi người đó biết cách sửa đổi, khi ấy tôi sẵn sàng đón nhận lại con người mới của họ, vì đã là "Anh Em" tôi không nỡ bỏ ai ở lại phía sau cả.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, để có thể ngồi cf, nhậu nhẹt với tôi 2, 3 buổi nói chuyện phiếm thì dễ, nhưng để thành "Anh Em" thì vô cùng khó, bởi vì tôi sẽ có những thử thách nhất định cho những mối quan hệ như: tôi sẽ quan sát cách họ cư xử với mọi người trong 1 thời gian dài, hay tôi sẽ là người hy sinh lợi ích cá nhân trước 1 vài lần để xem họ có xem trọng mối quan hệ này không ? Họ có "biết điều" hay không ? . . .
Tôi là vậy, chơi với 1 người không nhìn vào tuổi tác, gia thế, tiền tài, nghề nghiệp, quan hệ hay chỗ đứng trong xã hội, và tôi cũng không thích người khác nhìn vào những thứ đó để chơi với tôi nên "ẩn thân phận" là cách để bản thân cảm thấy thoải mái nhất; chỉ đơn giản: "Anh sống được với tôi, tôi sẽ trả lại bội phần". Trong 1 số mối quan hệ nào có thể tôi sẽ nói tục chửi thề, nhưng lời nói không được có ác ý hoặc công kích đối phương, càng chơi thân càng phải tôn trọng lẫn nhau. Những người chơi với tôi lâu năm đều hiểu được tính cách này của tôi.
Với tôi, chất lượng quan trọng hơn số lượng và "chân thành" là yếu tố cốt lõi cho mọi mối quan hệ.
Về tình cảm:
Tôi xin nói ngắn gọn như thế này: "Khó động lòng, nhưng khi yêu thì sẽ hết mình, mà khi vô tình thì. . . sẽ rất khủng khiếp". Nói như vậy không có nghĩa rằng tôi sẽ tìm cách "trả thù" mà đơn giản chỉ là cho họ vào "quên lãng" mà thôi.
Đối với Tình dục:
Tôi sẽ không làm nó với:
_Thứ nhất, người mình không yêu.
_Thứ hai, người không yêu mình.
Không phải do tôi yếu sinh lý (ngược lại tôi còn rất mạnh nữa là đằng khác), mà vì tôi làm chủ được phần "con" trong "con người" tôi, đòi hỏi phải kết hợp "quán thân" và "quán ý", tức là làm chủ được cái thân thể và ý nghĩ của chính mình.
Về sở thích:
_Tôi thích chơi "Trò chơi lòng người", mà kịch tính nhất, hấp dẫn nhất là đoạn nhìn thấy người khác trở mặt với mình (có vẻ hơi biến thái).
_Tôi thích tiêu tiền cho người khác, vì nếu tiêu tiền cho bản thân, lợi ích tinh thần chỉ được hữu hạn.
_Thích đi cà phê hay chạy xe đi dạo 1 mình (nhất là khi trời mưa) vì khi đó tôi tìm được sự "tĩnh lặng" giữa dòng đời "ồn ào, náo nhiệt"

Hôm nay tôi rất thoải mái khi chia sẻ bản thân vì sẽ chẳng ai biết tôi là ai. Bài viết này không nhằm mục đích PR bản thân, có người tin cũng được, không tin cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, vì tôi viết nó để thỏa cái "tâm" của chính mình. Tôi không dám nhận mình tốt hơn ai cả, nhưng nếu ai thấy phong cách này ổn để làm "kim chỉ nam" cho cuộc sống thì rất hoan nghênh.
Bài viết này có sử dụng những từ ngữ khá "xã hội", kính mong mọi người thông cảm cho gã "thất phu" này.
Tp.HCM, 23h00 - 17/09/2020.