Stress và cách quản lý cho sinh viên Y khoa
Stress là phản ứng bình thường của cơ thể khi đối diện áp lực. Nhưng với sinh viên Y, nó có vài sắc thái riêng:...
Stress là phản ứng bình thường của cơ thể khi đối diện áp lực. Nhưng với sinh viên Y, nó có vài sắc thái riêng:
Khối lượng kiến thức khổng lồ: Bạn có thể đọc 500 trang sách trong một kỳ và vẫn thấy chưa đủ.Thời gian không bao giờ là đủ: Lịch học, lịch trực, bài tập nhóm, nghiên cứu… tất cả dồn dập.Áp lực hoàn hảo: Sai lầm không chỉ ảnh hưởng đến điểm số, mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.Cô đơn ngầm ẩn: Bạn có thể ở giữa phòng mổ đông người, nhưng cảm thấy chẳng ai hiểu được những gì bạn đang trải qua.
Nếu không biết quản lý, stress dễ biến thành kiệt sức (burnout), trầm cảm, hoặc mất động lực.
Tôi đã học được gì từ những năm đầu trường Y
Khi stress ập đến, tôi đã thử nhiều cách: cày xuyên đêm, uống cà phê liên tục, bỏ qua giấc ngủ. Kết quả: đầu óc mụ mị, trí nhớ giảm sút, và quan trọng nhất, tôi không còn yêu nghề như trước.
Tôi nhận ra: quản lý stress không phải là loại bỏ nó, mà là học cách sống cùng nó.
Dưới đây là những chiến lược đã giúp tôi (và nhiều bạn bè cùng khóa) cân bằng hơn.
1. Chia nhỏ khối lượng khổng lồ
Một trong những bài học đầu tiên: “Cái gì cũng to quá thì phải cắt nhỏ nó ra.”
Thay vì đặt mục tiêu “đọc hết sách giải phẫu trong tuần này,” tôi chia thành 20 trang/ngày, và đánh dấu tick sau mỗi phần.Nghe thì đơn giản, nhưng mỗi lần tick xong, tôi cảm thấy mình thực sự tiến bộ → dopamine nho nhỏ đó giúp duy trì động lực.
Mẹo nhỏ: Dùng ứng dụng như Notion hoặc Todoist để chia nhỏ và theo dõi nhiệm vụ.
2. 15 phút tĩnh lặng mỗi ngày
Ban đầu, tôi nghĩ thiền là xa xỉ. Nhưng khi bắt đầu thử hít vào – thở ra 10 lần sâu trước khi học, tôi thấy khác biệt rõ rệt: tập trung hơn, ít rối trí hơn.
Bạn không cần ngồi xếp bằng cả tiếng. Chỉ cần 15 phút “digital detox” (tắt điện thoại, nhắm mắt, thả lỏng) đã giúp não reset.Có lần tôi còn “thiền trong phòng trực,” chỉ đơn giản là ngồi yên nghe tiếng quạt máy. Và bất ngờ thay, 5 phút đó còn quý hơn cả một ly cà phê.
3. Kết nối — đừng chịu đựng một mình
Stress nặng nhất thường đến khi ta nghĩ: “Chỉ mình tôi yếu kém thế này.”
Sự thật: 99% sinh viên Y đều stress, chỉ là không ai nói ra.
Một buổi tối, tôi chia sẻ nỗi lo về kỳ thi giải phẫu với bạn cùng phòng. Cậu ấy bật cười: “Tôi cũng vậy, tưởng chỉ có mình tôi chứ.” Câu chuyện kéo dài đến nửa đêm, và từ đó chúng tôi học chung, động viên nhau.
Kết nối = liều thuốc miễn phí mà cực mạnh.
Hãy tìm một người bạn, một nhóm học tập, hoặc tham gia cộng đồng online sinh viên Y.
4. Tập thể dục như một toa thuốc
Bác sĩ luôn dặn bệnh nhân tập thể dục. Nhưng sinh viên Y lại thường bỏ qua chính lời khuyên đó.
Tôi bắt đầu bằng đi bộ 20 phút mỗi ngày quanh khuôn viên trường.Cảm giác đầu óc “thông thoáng” hơn, ngủ ngon hơn, và kỳ lạ là… học nhanh hơn.
Nghiên cứu đã chỉ ra: vận động nhẹ nhàng giúp tăng cường trí nhớ và giảm lo âu. Không cần gym, không cần marathon — chỉ cần đều đặn.
5. Học cách nói “không”
Trường Y đầy cơ hội: hội thảo, nghiên cứu, hoạt động ngoại khóa. Nhưng nếu nhận tất cả, bạn sẽ kiệt sức.
Một trong những kỹ năng quan trọng nhất tôi học được là: nói “không” một cách lịch sự.
“Cảm ơn vì đã mời, nhưng mình cần tập trung cho kỳ thi sắp tới.”“Mình rất hứng thú, nhưng mình chưa đủ thời gian để làm tốt công việc này.”
Sự thật: không ai đánh giá bạn yếu kém chỉ vì từ chối. Ngược lại, họ sẽ tôn trọng bạn hơn vì bạn biết giới hạn của mình.
Kết: Stress như người thầy khắt khe
Nhìn lại, tôi không còn xem stress như kẻ thù nữa. Nó giống như một người thầy nghiêm khắc: ép tôi tìm ra cách cân bằng, buộc tôi phải học kỹ năng sống chứ không chỉ kỹ năng y khoa.
Nếu bạn cũng đang stress, hãy thử:
Chia nhỏ việc học.Dành 15 phút cho tĩnh lặng.Kết nối với bạn bè.Vận động nhẹ nhàng.Tập nói “không.”
Bạn không cần hết stress. Bạn chỉ cần học cách thở giữa stress.
Và đôi khi, chỉ một hơi thở chậm rãi cũng đủ để nhắc bạn: Bạn là con người trước khi là bác sĩ.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

