Năm nay mình chính thức có công việc được xem là "đàng hoàng", nhưng cũng không hẳn. Vì người ta bắt đầu công việc lúc 8-9h sáng, tôi thì 12h trưa, haha. Lạ là đôi khi tôi lại thích như vậy, vì trễ nải là "nghề" của tôi từ trước đến nay. Nếu như chất đạm là thứ không thể thiếu trong mỗi người thì "âm nhạc" lại là protein mạnh mẽ nhất trong tôi. Trễ nải của tôi được hình thành khi mở laptop lên, buộc phải nghe nhạc tôi mới chịu bắt đầu, còn không thì tắt não nhé. Biết là thói quen xấu rồi, nhưng làm sao bây giờ.
Chính vì sự delay quá đáng đó mà lượng công việc tôi phải dời về buổi tối, nói chính xác là ban đêm tầm 1-2h. Khi người ta hạ người đi ngủ, tôi lại cặm đầu vào laptop, rặn từng con chữ cho nghề Content Writer. Thế là sáng ra sếp chê bài dở, "sáo rỗng quá em ơi". Đau chứ, đau quá trời, oái ăm hơn là phải sửa đi sửa lại tốn bộn thời gian. Vậy chứ nhiều khi cũng tự nghĩ mình giỏi, xem mấy tập trong series Uni versus Uni của Khánh Vy rồi tự ảo tưởng "chắc mình trả lời được". Rồi cũng tự nhận thấy, đáng ra mình nên dành thời gian học hành chăm chỉ hơn để có được hào quang trí tuệ như người ta. Đời.
Quay vào vấn đề chính, tôi đã "gần như" tốt nghiệp đại học. Dùng từ "gần như" vì chỉ vừa nộp bản báo cáo cho "quý nhà trường - nơi sẵn sàng giúp đỡ sinh viên trong mọi tình huống, cho em cảm giác như quê nhà". Sến quá trời trong thư cảm ơn, nhưng tên gọi khác của "Content Writer" là "nghề xạo l*z" mà. Nhiều đêm nằm vác tay lên trán suy nghĩ, lúc mình tốt nghiệp cũng là khi thất nghiệp à? Không được, không thể để thua "mấy con mình ghét". Đó là lý do có dòng đầu tiên trong bài viết này.
Thật ra mình cũng đã trải qua cỡ hai ba nghề trước khi thật sự bắt đầu công việc hiện tại. Nhớ cái thời ngồi dịch cho đống truyện Hentai với giá 2-3k phụt cười thật sự. Từ đó mà bén duyên với nghề viết lách, dịch dã. Nhưng tôi không thích việc phải dậy sớm, chấm công đúng giờ như bao văn phòng làm việc khác. Tôi muốn tự do - yêu tự do - ghiền tự do, nhưng phải có tiền. Bản thân tôi cũng thừa biết tư duy này quá tệ đi. Nhưng tôi còn quá nhiều thứ muốn được xem, được đọc, được tận hưởng tuổi trẻ 22 này. Tôi muốn được đi rock show, muốn đọc truyện Conan, cày mấy bộ phim mày tôi đã bấm lưu trên Tiktok, muốn đi du lịch Sapa, muốn học nhảy, chơi đàn...Vì nếu tôi không làm bây giờ, liệu tôi có còn thời gian không?
Thở một hơi rồi nghĩ kĩ, tôi vẫn không phải cá thể riêng biệt, mà còn cộng sinh cùng ba mẹ. Điều hơn hết bây giờ là làm cho ba mẹ không phải lo lắng về tôi. Vì thời gian sau này của tôi cũng có may rủi, nhưng đấng sinh thành thì không.
Thế nên suy nghĩ muốn làm ít nhưng tiền nhiều của tôi mới nảy ra (nhưng nếu được dzậy thì cũng dzui). Vậy nhe!