<i>Nguồn: Unsplash</i>
Nguồn: Unsplash
- Năm nay con bao tuổi rồi? Đã lấy chồng chưa?
- Ui bác ơi con còn đang bận làm sinh viên năm nhất nên con chưa có ý định chồng con gì đâu. Đến người yêu chia tay xong con còn không có hứng đi tìm luôn í ạ.
- Sao vậy? Sao mà ngày đó bọn con chia tay?
- À dạ thì hai đứa có nhiều thứ không hợp, cả về suy nghĩ lẫn gia đình hai bên ấy bác. Đợt bọn con về ra mắt mà cả gia đình đều không ưng ai hết, rồi lum la mọi thứ. Về sau thấy mệt quá nên con bảo thôi, tốt nhất buông tay nhau cho ảnh tìm được người hợp với mình hơn. Mà ảnh tìm được thiệt, nên giờ đang hạnh phúc lắm.
- Ơ, mới ra mắt gia đình không ưa đã bỏ cuộc? Vậy lúc đó nó làm gì? Không đứng ra bảo vệ con à?
- Con nghĩ ảnh cũng có cái khó của mình. Một bên là người yêu, một bên là gia đình. Phải con đứng giữa hai bên vậy con cũng khó xử lắm.
- Nếu vậy thì người đàn ông của con phải tìm cách dung hoà hai bên chứ. Trên đời này hổng có người đàn ông bản lĩnh nào đủ yêu con lại khiến con phải khó xử hết cả. Nếu có thì nó chắc chắn không đủ bản lĩnh, mà có thể lúc đó con không tìm hiểu kĩ nên không nhận ra thôi. Bác nói vầy không phải để lên mặt đâu à nghen, nhưng để bác kể con nghe chuyện của bác nè. Ngày xưa nhà bác nghèo lắm, một mình bác từ miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp, không một cắc trong tay không mối quan hệ, tự gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Đến bố mẹ bác còn nghĩ cả đời này chắc hổng ai chịu một thằng nghèo như bác đâu. Thế mà rồi duyên số xui rủi bác gặp bác gái của bác. Bả còn là người ngoài Bắc nữa, vừa đẹp vừa giỏi vừa đảm đang, lại chịu thương bác. Cả gia đình bạn bè ngăn cản mãi không được, bả tự bỏ vào Sài Gòn với bác luôn. Ngày bọn bác cưới hổng có gì đâu con, ba mẹ bác còn không có tiền lên Sài Gòn dự. Bọn bác tự thuê áo cưới, mua đại cặp nhẫn, tự đi chụp hình. Rồi từ đấy ai thuê làm gì bác cũng làm, bươn chải lăn lộn đủ nơi đủ nghề để kiếm tiền mua cho bả cặp vòng cặp nhẫn, mua cái nhà miếng đất, nuôi hai đứa con lớn lên ăn học đàng hoàng. Mấy người hổng tin ngày đó hai bác sống được với nhau giờ cũng im lặng hết trơn. 22 năm rồi, hổng muốn tin cũng phải tin chứ biết làm gì giờ con nhỉ.
- Ôi trời, con tò mò quá bác ơi, bí kíp nào để hai bác sống chung được với nhau một quãng đường dài thế ạ?
- Vì bác luôn giữ lời hứa của mình á con. Đêm đó rước bả về phòng, bác nắm tay bả và hứa sẽ thương bả suốt cuộc đời. Từ đó trở đi, cho dù có bao nhiêu khó khăn cám dỗ, người này người kia nói ra nói vào, bác cũng nhất định giữ lời hứa của mình. Cũng may trời thương hai bác, nên giờ kinh tế nhà bác cũng ổn rồi. Thiệc ra bác có nhiều đất lắm á con. Sau dịch đất tăng giá khủng khiếp, đầy người gạ bác còn chưa bán nè.
-... vậy bác sửa xe vì đam mê hả bác?
- À, bác sửa xe kiếm tiền đi chợ cho bác gái ấy con. Bả khéo lắm, đưa bao nhiêu tiền bả cũng lo được ba bữa hết. Đưa 50 tiêu 50, đưa 100 tiêu 100. Mà cái này kiểu như thử thách mỗi ngày nên bả thích lắm, cứ chờ bác về đưa tiền xong tính toán hôm nay đi chợ nấu gì, cũng vui con nhỉ?
1. Một hôm nọ xe bị thủng lốp, mình tạt vội bên đường để sửa xe và chúng ta đã có câu chuyện này. Phải nói thật rằng sống năm nay đã là năm thứ 10 nhưng Sài Gòn luôn cho mình từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bạn không thể biết chú Grab chở bạn lại là manager lương tháng 3000 USD đi chạy vì đam mê, chú Gojek từng là phi công một thời kiêm kỹ sư hoá chất gần 30 năm ngày vẫn tập thể dục 2 tiếng đều đặn, hay bắt được một chiếc Grab Car mui trần của đôi vợ chồng chạy mỗi tối hóng gió chứ kiếm tiền gì tầm này :))) Sài Gòn là như thế đấy.
2. Ngoài viết bài trên Spiderum, thi thoảng mình sẽ đăng vài chiếc review nho nhỏ về đồ uống có cồn, chốn nhậu nhẹt, kể chuyện nhảm chốn công sở và cuộc sống tại Instagram Storybeering. Hãy follow mình nếu bạn có hứng thú, hoặc muốn giới thiệu cho mình những địa chỉ yêu thích của các bạn nhé :3 Cảm ơn bạnnnn.