<i>Nguồn: Unsplash</i>
Nguồn: Unsplash
- Ủa, sao tự dưng mày lại có hứng uống rượu lúc 2 giờ sáng vậy?
- À, cũng không có gì đâu. Chỉ là vừa nãy tao mới nói chuyện điện thoại với gia đình ấy mà. Mẹ tao kể sát nhà tao có đánh bom, quân đội ập tới đông lắm, cả khu xung quanh nhà đều bị phong toả rồi. Rất may là bố mẹ anh em tao đều không sao, chứ không giờ này tao đã bỏ hết bay về nhà rồi đấy.
- Chà, tao rất tiếc khi phải nghe điều đó và rất vui vì nhà mày vẫn ổn. Tao đến từ Việt Nam và thực sự bọn tao đều hiểu rõ nỗi đau chiến tranh để lại. Chắc hẳn mày và gia đình phải rất khó khăn để có thể ở lại trong thời điểm này, dù đó là quê hương mày.
- Ờ thì mày biết gì không. Tao thấy buồn cười ở chỗ thế giới đều nghĩ như thế còn bọn tao thì không nghĩ như thế. Kiểu ai cũng phải xuýt xoa vì súng, bom, quân đội, nhưng bọn tao thì chắc là sống lâu quen rồi? Thậm chí hồi mới sang đây đêm tao còn ngủ không ngon vì mọi thứ bình yên quá, tao không quen tí nào. Và thật sự chiến tranh bây giờ cũng không như thời trước, bom thả hàng loạt dân tình bị giết vô tội vạ đâu. Quân đội chỉ hoạt động trong vùng chiến sự và dân cư được di tản khỏi khu đó, còn ai xớ rớ lại gần hay không có nơi nào để đi hoặc nhà sát bên lỡ đâu đạn lạc là điều không tránh khỏi. Tao không thấy chiến tranh quá tệ như người ta bảo. Nếu nó chấm dứt được mọi mâu thuẫn thì chẳng tệ tí nào. Tao và những người như tao chỉ thấy mệt mỏi vì cái sự hoà bình giả tạo này và đến lúc nào đấy nó cũng sụp đổ hết, thì thà sụp ngay bây giờ hơn là cứ thoi thóp dai dẳng ngày qua ngày chẳng biết ngày mai.
- Vậy hỏi thật nhé? Nếu bây giờ được một lần và mãi mãi mày muốn ai sẽ làm điều đó cho đất nước mày?
- Ai thì khác gì nhau? Tao không quan tâm đến lí lẽ của chúng nó, nhân danh chính nghĩa hoà bình hay đạo đức thì cũng chỉ phục vụ cho mục đích quyền lực cá nhân. Cái bọn tao cần là một kẻ có thể cho bọn tao lối thoát, đưa đường lối dẫn dắt cho bọn có kinh tế, có chỗ để đồng bào tao được ăn ngủ, được lao động sản xuất như bao người khác trên thế giới. Trẻ con được chăm lo về y tế và giáo dục, người lớn an tâm đi gầy dựng cơ ngơi. Miễn có kẻ như vậy thì dù có độc tài độc ác trong mắt người ta đến đâu với bọn tao người đó là người tốt - bọn bên ngoài thì biết mẹ gì? Nên tao mới muốn đến Nga là vậy. Chà, tao ước gì cả nhà tao cũng có thể đến đây nhỉ. Thà sống khổ một chút, còn hơn sống không thấy ngày mai mình sống thế nào...
1. Đây cũng là một câu chuyện khá lâu về trước, hồi mình mới sang Nga. Mình nhớ khi đó mình ở khu kí túc xá bên cạnh một cánh rừng rất rộng, nên mỗi lần không ngủ được, mình hay dành thời gian đi dạo quanh đó. Hôm ấy là một ngày trời tuyết rơi lúc 2 giờ sáng, mình vô tình gặp một người bạn học cùng lớp với mình cũng đang đứng hút thuốc gần đó và cả hai quyết định đi dạo tám chuyện linh tinh. Rồi có lẽ do vài ngụm rượu vodka uống cho ấm người mà bọn mình đã có một câu chuyện như thế. Chỉ là mình không nghĩ vài năm sau, thế giới lại có một vài sự kiện xảy ra đã khiến cho mình nhớ lại về câu chuyện nho nhỏ này.
2. Ngoài viết bài trên Spiderum, thi thoảng mình sẽ đăng vài chiếc review nho nhỏ về đồ uống có cồn, chốn nhậu nhẹt, kể chuyện nhảm chốn công sở và cuộc sống tại Instagram Storybeering. Hãy follow mình nếu bạn có hứng thú, hoặc muốn giới thiệu cho mình những địa chỉ yêu thích của các bạn nhé :3 Cảm ơn bạnnnn.