Story-Beering là tập hợp những câu chuyện thú vị được nghe kể đến từ những cuộc gặp gỡ tình cờ và bất ngờ trên bàn nhậu. Hi vọng series này sẽ giúp mọi người có thêm niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống. Và hãy luôn nhớ, đã uống bia rượu thì tuyệt đối không lái xe.
Nguồn: Unsplash
- Đối với chị, điều buồn nhất trong tình yêu là gì?
- Điều buồn nhất trong tình yêu à?


(Yên lặng một lúc lâu)


Thời còn trẻ khi mới yêu lần đầu, chị nghĩ mình sẽ có nhiều nỗi buồn để kể cho em nghe. Giờ ngẫm lại, đó đơn giản là những giây phút tình yêu và đối phương không được như mình kì vọng, thành ra đổi lại là cảm xúc tiêu cực, méo mó vì nỗi thất vọng, sự giận dữ và cả ấm ức của bản thân. Vậy nên, nghĩ lại thì thực ra, chị không buồn lúc còn yêu đương đến thế. Chị không buồn vào giây phút phát hiện ra người đầu tiên chị yêu, mối tình đầu của chị lại coi chị chỉ là... một đối tác với lợi ích a.k.a friend with benefit, dù sau đó chị sốc đến mức khủng hoảng tinh thần suốt 1 tháng tiếp theo ăn không ăn được ngủ không ngủ được, chỉ ngày thì đi học tối về lang thang ở khu rừng gần kí túc, rủ bạn đốt thuốc nghe chuyện nhà nó gần khu bị đánh bom, may mà còn giảm được kí đỡ phải tập thể dục (Cười). Chị cũng không buồn, lúc chị biết người yêu khi đó vẫn còn dây dưa với những người con gái khác ở Việt Nam, bởi khi đó chị có cớ để rủ người khác đi dạo cùng chị chỗ này chỗ kia, được ngắm mùa xuân vẫn còn trắng xoá màu tuyết hay màu vàng rực lá của mùa thu ngắn ngủi. Chị cũng không buồn lúc chị quyết định âm thầm rời đi, dẫu cho chị đã khóc đủ 18 tiếng trên chuyến bay về Việt Nam ướt hết cả vai ghế. Chị, thật sự cũng không buồn đến thế, khi đúng ngày sinh nhật chị quyết định nói lời chia tay, dù sau đó chỉ kịp rơi nước mắt chút ít  rồi phải quệt đi vì không muốn gia đình mình lo lắng. Chị cũng chẳng nhớ mình có khóc hay không nữa khi biết vừa nói lời yêu đương với chị, người yêu mình vẫn đang ôm ấp một người con gái khác để an ủi cô ấy khỏi buồn chuyện tình yêu. 
Em hỏi vì sao đúng không? À thì nói thật, đấy tất cả đều là những cảm xúc một chiều từ bản thân chị, và não bộ con người - vốn luôn tràn đầy cảnh giác lẫn tự huyễn hoặc mình bằng sợ hãi và drama để đặt bản thân vào trạng thái cảnh giác cao độ với mục đích tự vệ trước hiểm nguy - đã khiến cho chị hay vẽ nên những thứ drama không đáng có. Thời điểm ấy chị vẫn còn trẻ, cuộc sống với chị chỉ có đen và trắng, yêu hoặc không yêu, không chung thuỷ thì đồng nghĩa với phản bội. Có nhiều điều sau này chị mới hiểu ra rằng cuộc sống còn nhiều sắc màu khác, nhiều chọn lựa khác, con người ở trong cùng một hoàn cảnh sẽ có những chọn lựa khác nhau và chúng ta cần sự thấu cảm để hiểu hết lựa chọn đó. Và xét cho cùng người khóc duy nhất khi đó lại chỉ có mình chị, nên nó cũng chẳng phải nỗi buồn trong tình yêu nữa. Chuyện yêu đương là của hai người, thì một người tự huyễn hoặc mình đau, còn người kia chẳng hề hay biết thì sao gọi là buồn của tình yêu được? 
Nhưng giây phút hai người chẳng nói lời chia tay mà chỉ đơn giản là không làm phiền nhau nữa, chị mới cảm thấy buồn. Không phải buồn vì người mình từng yêu giờ chỉ còn là người cũ đâu em. Chị buồn bởi vì chị biết,đoạn tình cảm này từ nay về sau sẽ chỉ là một-điều-bình-thường-như-những-điều-khác-trong-cuộc-đời của chị. Tình yêu ấy chẳng còn đặc biệt để mỗi lần nghĩ lại mình thấy hoài niệm hay rung động, mà đơn giản chỉ là một thứ hiển nhiên tồn tại của vũ trụ này. Như thức ăn hàng ngày mình ăn, cốc nước mình uống. Như đoạn đường bình thường mình hay đi từ nhà đến công ty chẳng cần nhớ tên vẫn bon bon như một thói quen. Như mặt trăng và những vì sao và thế giới (*). Như mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây. Như lời Sherlock Holmes đã từng nói: "Nếu quả thật mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây, thì việc tôi biết điều đó có ích lợi gì nữa?". Trên đường về ngắm nhìn người lướt qua nhau, chị bỗng nghĩ, thế giới này có hơn 7 tỷ con người, ta may mắn tìm được người ta yêu để rồi tình yêu này thậm chí còn chẳng trở thành hoài niệm đáng nhớ. Ôi chao, buồn thật. Và chị tin người ấy cũng buồn như vậy, nên mới loay hoay vượt qua nỗi buồn bằng cách này hay cách kia. 
Cơ mà, phía sau nỗi buồn là niềm vui em ạ. Kiểu giây phút chấp nhận kết thúc cũng là lúc chị ngắm nhìn lại những vết thương đã cũ, học cách để xăm lên những hình xăm đẹp đẽ nhằm tôn vinh nó, và sẵn sàng bước tiếp. Chị nghĩ thay vì buồn vì chữ "đã từng", hãy nghĩ rằng tương lai còn nhiều thứ khác đáng để chờ đợi mình khám phá. Với ngẫm lại, chị còn phải cảm ơn người yêu cũ nhiều ấy chứ, bởi chị đã may mắn vì có thể gặp được người đó để nhận ra nhiều điều mới mẻ, để chị trở thành con người ngày hôm nay. Trong quá trình đó, chị đã có những phút giây hạnh phúc thật sự, như chúng ta hay bảo: Hạnh phúc không phải đích đến mà là quá trình. Mặc dù cả hai không thể có một happy ending với nhau, chị tin vẫn còn cơ hội cho bốn người cùng có một cái đích trọn vẹn. Và cá nhân chị vẫn mong cho những người chị yêu thương có được hạnh phúc. Ai cũng xứng đáng được tận hưởng niềm vui và hạnh phúc mà.
Lần cuối bọn chị gặp nhau à? Hưhm, chắc cũng mới đây. Hình như ổng có người yêu mới rồi, hay đang thích cô nào đó đại loại vậy. Chị được cái linh cảm đúng lắm, mấy người kêu với chị là ế chưa có bồ/ có vợ chồng mà vào tay chị phán là giờ chuẩn bị cưới hết trơn rồi. Có lần chị cũng bảo ổng khéo trong năm nay có bồ năm sau phát cưới luôn, nên hi vọng cũng mau mau chóng chóng thành sự thật kẻo hỏng hết uy tín của chị. Nếu mà cưới cùng quê thì tốt, cho gia đình hai bên đỡ lo lắng. Ủa trời đất sao chị như mẹ ổng vậy, mình còn đang ế ơi là ế lại đi lo chuyện cưới xin của người khác rồi? Tức ghê. =)))) 
- Vậy chị nghĩ người yêu tương lai của chị sẽ thế nào nè?
- Chị cũng chẳng biết. Chắc là yêu chị như cái cách chị đang yêu bản thân chị hiện tại, và chị cũng sẽ yêu họ như cái cách họ yêu bản thân họ? Chị quan niệm mình phải yêu bản thân mình vững vàng mới có đủ sức mạnh để yêu thương người khác được. Mấy đứa thấy bây giờ không, chị như mẫu hậu không chính thức của mấy đứa á. (Cười lớn)

(*) Tên Gốc: And The Moon And The Stars And The World. Đây là một bài thơ ngắn của nhà văn Charles Bukowski, một bài thơ buồn và như thế nào đó, lại có cùng chữ beer
Long walks at night–
that’s what good for the soul:
peeking into windows
watching tired housewives
trying to fight off
their beer-maddened husbands.