Story-Beering #10: Một Đêm Say
Story-Beering là tập hợp những câu chuyện thú vị được nghe kể đến từ những cuộc gặp gỡ tình cờ và bất ngờ trên bàn nhậu. Hi vọng series...
Story-Beering là tập hợp những câu chuyện thú vị được nghe kể đến từ những cuộc gặp gỡ tình cờ và bất ngờ trên bàn nhậu. Hi vọng series này sẽ giúp mọi người có thêm niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống. Và hãy luôn nhớ, đã uống bia rượu thì tuyệt đối không lái xe.
Trước bữa nhậu:
- Con vào đây lâu chưa? 8 năm rồi hả? Chú vào đây năm nay là vừa tròn 30 năm nè. Quê chú ở Thái Bình, vào Sài Gòn lập nghiệp xong lấy vợ sinh con luôn. Chú có 2 đứa, chẳng biết sao mà cả hai đều cứ thích mấy công việc Tổ Quốc gọi tên. Thằng lớn thì học cảnh sát, giờ đang làm đội ma tuý bên quận X. Vất vả lắm con ạ, ma tuý mà, đi sớm về hôm còn nguy hiểm nữa, lương thì ba cọc ba đồng chẳng biết bao giờ mới lấy được vợ. Còn đứa nhỏ hơn thì đang học quân y ngoài Hà Nội, cũng chẳng hiểu sao nó nhất quyết đòi ra đó chứ không học trong này. Cũng may giờ vé máy bay rẻ, tiền học đã có nhà nước lo, chỉ chịu khó chi tiêu tiết kiệm tí thì tuần nào cũng về một lần. Nhiều khi nó về có đúng một tối, 3 giờ sáng đã ra sân bay để kịp thứ 2 đi học. Vất vả vậy, nhưng chúng nó đều thích thì cô chú cũng ủng hộ thôi.
Mà con biết không, dạo này chạy xe ôm công nghệ cao vất vả lắm. Nhiều khi xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng tới hành khách thì các hãng cứ ngậm tăm ấy, chẳng thèm giải quyết đền bù gì hết. Như cái hãng Y bảo công khai trên báo đài tài xế và khách hàng chỉ là đối tác thương mại của hãng, vậy nên họ không có quyền lợi hay trách nhiệm gì với hãng hết. Có tai nạn từ năm này qua năm khác, dân kiện tùm lum thì cũng im lặng luôn. Xong rồi giờ cứ đẩy giá cao lên, rồi ăn phần trăm hết 3 phần chẳng để cho tài sống nữa. Giờ con đi hết 33 ngàn, thì hãng đã lấy hết 10 ngàn, còn để lại 23 ngàn, tiền xăng đã 11 ngàn rồi con nghĩ tài còn được bao nhiêu để sống? Mà như thế bọn con vẫn là người chịu thiệt nhất, vì dù gía lên hay xuống thì bọn con cũng phải vừa trả tiền cho chú vừa trả tiền cho hãng, con hiểu hôn?
Chú định chạy nữa không hả? Chạy chứ con. Vừa nuôi được gia đình, vừa có việc để làm, vừa được nói chuyện với mọi người nữa. Nói chứ, chú là một trong những tài đầu tiên ở Việt Nam đó. Đâu đấy cũng 6 năm rồi...
Trong bữa nhậu:
- Để anh kể cho em nghe, anh là anh bị ổng lừa. Ngày đầu tiên gặp nhau, ổng kiên quyết không cho anh biết tuổi chiều cao cân nặng, cơ mà cũng đi cà phê cà pháo chỉn chu lắm nên anh nghĩ ừ thì cũng được không tới nỗi. Ai ngờ ngày thứ 2 ổng hẹn bạn gọi anh ra thì cả lũ kéo nhau lên bàn nhậu thì mới lòi ra hết. Thế là thôi vỡ mộng :) Em từng yêu trai Huế em biết mà, trai Huế siêu gia trưởng siêu độc đoán. Thế mà từ ngày yêu nhau đến tận bây giờ là 3 năm, anh chưa bao giờ cãi thắng được ổng một lần nào. Trước khi gặp ổng còn không biết uống một giọt rượu nào luôn, đến bây giờ anh thành đô bất tử bà nó rồi :)
- Nhưng do anh cam tâm tình nguyện ấy chứ. Phải vui thì anh mới chịu đúng không?
- Thì tất nhiên rồi. Không vui thì anh đâu chịu lâu thế được. Chịu từ ngày còn ở Sài Gòn làm kế toán, xong giờ thì về quê ở nhà nuôi cá chăm cây. Hôm nọ anh mới mua một cây cà chua, ông bán hàng cam đoan với anh đó là giống cà chua bi. Ai ngờ đến lúc về nó ra quả cà chua to đùng. Là một trái cà chua to đùng như cà chua bình thường luôn á.
- Ủa vậy anh không thích cà chua to hả?
- Vấn đề không phải to hay nhỏ. Vấn đề là ANH BỊ LỪA, em hiểu hơmmmm.
Sau bữa nhậu:
- Điều hay ho nhất với em khi vào Sài Gòn là gì?
- Chắc là sự lạ lùng chị ạ. Nói thế nào nhỉ, kiểu cùng một dân tộc, cùng một đất nước, cùng nói chung một ngôn ngữ, nhưng từ mindset đến cách sống giữa miền Nam với miền Bắc hoàn toàn khác nhau. Nó khác từ thức ăn cho đến cách lái xe, cách đặt tên đường, cách dùng từ ngữ... Ngày đầu tiên vào Sài Gòn, em phải mua gà rán Popeyes để ăn vì... có hiểu ngoài đường người ta bán cái gì đâu. Em còn chả hiểu xí quách là gì, bánh canh hủ tiếu bún canh gì nhau, mọi người đang nói chuyện về vấn đề gì, hẻm với sẹc có nghĩa gì. Em còn bị sốc văn hoá vì cái quái gì người ta nêm cũng ngọt hết, ăn như ăn đường ấy, bố mẹ em vào đây mấy hôm cũng thua luôn. Hôm rồi em dẫn bố mẹ đi Dinh Độc Lập, tự dưng em nghĩ nếu ngày đấy mà miền Nam độc lập trước miền Bắc, thì chúng ta sẽ có ngày Giải Phóng Miền Bắc đúng không? :)) Vậy khi đó những đứa người Bắc như mình sẽ quen với việc đồ ăn quá ngọt, con người sống bớt soi xét nhau, biết đâu cách dùng từ ngữ cũng vậy nữa. Nhưng ngẫm lại thế thì chán quá, đâu còn có động lực để mình đi xa lập nghiệp nữa haha.
- Ờm mà sao em tập ăn theo khẩu vị Sài Gòn?
- Khônggggggg chị ơiiii. Khẩu vị và giọng nói là thứ phẩm giá cơ bản nhất của chúng ta, và đi đâu chúng ta cũng phải có trách nhiệm giữ gìn cái phẩm giá đóooo. Tổ tiên nuôi nấng mình bao năm nay để nấu ăn không cần nếm, chỉ cần tổ tiên bảo dừng là dừng mới ra được cái vị đấy. Mình bỏ là tội lỗi lắm chị hiểu hơmmmm.
P.s: Mình mới lập một tài khoản insta: Storybeering để chia sẻ những chuyện ngắn ngủn về bia bọt và cuộc sống thường ngày. Rất hi vọng mọi người sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện thú vị với mình nha ^^
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất