QUYỂN 2



1. Khi ta thức dậy vào buổi sáng, hãy tự nói với bản thân mình: Những kẻ ngày hôm nay ta phải gặp sẽ là những kẻ quấy rầy, vô ơn, kiêu ngạo, thiếu trung thực, đố kỵ và gắt gỏng. Những kẻ đó như vậy là bởi vì họ không thể phân biệt được giữa cái tốt và cái xấu. Nhưng ta đã thấy được vẻ đẹp của cái thiện, và sự xấu xí của cái ác, và nhận ra rằng những kẻ sai trái cũng giống như là anh em của mình - không phải mang cùng dòng máu hay xuất thân, mà là họ cũng mang một trí óc như ta, và cũng được hưởng một phần tương tự ân huệ của các vị thần. Và vì thế không kẻ nào trong số họ có thể làm hại ta. Không ai có thể lôi kéo ta vào sự xấu xí của họ. Và ta cũng không thể tức giận với anh em của mình, hay ghét bỏ họ. Chúng ta được sinh ra để phối hợp cùng nhau như tay, chân và mắt, như 2 hàng răng trên và dưới. Con người cản trở lẫn nhau là trái lại với tự nhiên. Và cảm thấy tức giận với ai đó, hay quay lưng lại với họ, đó chính là hành động cản trở.
2. Dù con người ta là cái gì, thì nó cũng chỉ là xác thịt, một linh hồn nhỏ bé và một trí óc. Vứt bỏ sách vở đi, đừng để mình bị mất tập trung, ta không thể cho phép mình làm vậy. Thay vào đó, hãy coi khinh xác thịt này như thể ta đang hấp hối ngay giờ khắc này vậy. Nó chỉ là một đám hỗn tạp của máu và xương, một mớ hỗn độn của các dây thần kinh, mạch máu và động mạch. Giờ hãy thử nghĩ xem linh hồn là gì: không khí, nhưng là một dòng không khí luôn luôn thay đổi, liên tục được thở ra và hít vào trong mỗi khoảnh khắc. Cuối cùng, hãy nghĩ về trí óc của ta. Hãy thử nghĩ như thế này: Ta là một ông già. Hãy ngừng để tâm trí bị làm nô lệ, bị lay động bởi những cơn bốc đồng ích kỉ. Hãy ngừng than phiền về vận mệnh và hiện tại, hãy ngừng sợ hãi, ngờ vực tương lai.
3. Bất kì thứ gì các vị thần sắp đặt đều chứa đựng những những sự tính toán khôn ngoan. Kể cả những sự may rủi cũng không tách biệt khỏi lẽ thường, và luôn mang trong mình sự liên hệ với ý muốn của thần linh. Mọi thứ đều khởi nguồn từ ý trời. Ngoài ra, còn có những tất yếu và nhu cầu của vũ trụ, một vũ trụ mà ta là một phần trong đó. Lẽ thường của vũ trụ này và bất kì những thứ gì duy trì lẽ thường đó đều mang lại điều tốt cho mọi thứ trong đó. Trật tự của thế giới này được duy trì bởi sự thay đổi - trong mỗi nguyên tố và và những thứ chúng hợp thành. Hãy bằng lòng với sự thật đó, hãy coi như đó là chân lí của mình. Từ bỏ sự thèm khát sách vở của bản thân, để ta không phải chết trong sự chua xót bản thân, mà là với sự tươi cười và sự biết ơn chân thành cho các vị thần linh.
4. Nhớ lại xem bao nhiêu lâu nay ta đã trì hoãn mọi thứ rôi, và bao nhiêu lần các vị thần đã gia hạn cho ta, mà ta không tận dụng đến. Rồi sẽ đến một lúc mà ta phải nhận ra thế giới mà ta đang sống là như thế nào, điều gì thống trị nó, và ta bắt nguồn từ đâu. Và rằng có một giới hạn cho thời gian được ban cho ta, và nếu ta không dùng nó để khai sáng bản thân, nó sẽ biến mất và mãi mãi không quay trở lại.