Quyển 1: NHỮNG MỐI NỢ VÀ NHỮNG BÀI HỌC
17. CÁC VỊ THẦN LINH
Ta nợ các vị thần linh:
Rằng ta có người ông, người bà tốt, một người mẹ và một người cha tốt, một người chị tốt, những người thầy tốt, những người hầu tốt, và cả những họ hàng, bạn bè tốt - mà hầu như không có ngoại lệ. Và rằng ta không bao giờ bị mất tự chủ bản thân và làm tổn thương họ, mặc dù sự nóng giận đã có thể dễ dàng khiến ta làm vậy. Nhưng nhờ các vị thần linh, ta chưa bao giờ bị đặt vào hoàn cảnh đó, và ta đã vượt qua bài thử thách. 
Rằng là ta được không phải sống với người tình của ông nội ta quá lâu (người dịch: sau khi cha Marcus Aurelius mất lúc ông mới chỉ 3 tuổi, ông được nhận nuôi bởi ông nội là Marcus Annius Verus (II). Ông nội ông có một người nhân tình sau khi vợ mất). Và ta không mất trinh tiết quá sớm, và chỉ trở thành người lớn khi thời điểm đúng đã đến - thậm chí ta còn kiềm chế bản thân và trì hoãn việc đó lâu hơn một chút,
Rằng có một người, với tư cách là một hoàng đế và một người cha, đã ngăn không cho ta trở thành một con người ngạo mạn, và khiến ta nhận ra rằng kể cả ở trong triều đình ta có thể sống mà không cần đến một đám cận vệ, hay là quần áo lộng lẫy, đèn đuốc, tượng, hay những thứ xa hoa như vậy. Và khiến ta nhận ra rằng ta có thể hành xử như một người bình thường, mà không bị mang vẻ dạng nhếch nhác và cẩu thả trong những lúc làm việc công, khi mà sức mạnh và uy quyền là tất yếu. 
Rằng ta có một người anh như anh của ta. Một người với tính cách mà luôn thách thức ta phải trau dồi bản thân. Một người có thứ tình yêu và mến thương mà đã cuộc sống của ta tròn vẹn hơn.
Rằng con cái của ta sinh ra không bị thiểu năng hay bị khuyết tật về cơ thể.
Rằng ta không có nhiều tài năng hơn trong thuật hùng biện và thơ ca, hay các lĩnh vực như vậy. Nếu hồi đó mà ta cảm thấy ta có nhiều tiến triển trong những lĩnh vực đó, thì có lẽ ta đã không thể từ bỏ những thứ đó.
Rằng ta đã sớm đề bạt những người mà hội kiến với ta về chức tước mà họ mong muốn, chứ không trì hoãn vì nghĩ họ còn trẻ nên ta sẽ làm điều đó sau
Rằng ta đã được quen biết Applonius, và Rusticus, và Maximus.
Rằng ta thường xuyên được chứng kiến tận mặt cách để sống thuận theo lẽ đời. Các vị thần linh đã làm hết sức, thông qua những món quá, sự giúp đỡ và sự truyền cảm hứng của họ, để ta có thể sống một cuộc sống như vậy. Và nếu ta thất bại khi làm vậy, thì đó không phải lỗi của ai ngoài ta. Bởi vì ta đã không chú tâm vào những điều các vị thần linh nói với ta, vào những điều các vị thần linh đã chỉ dẫn dìu dắt ta.
Rằng cơ thể ta đã chịu đựng được đến giờ, đặc biệt là sau những căng thẳng trong cuộc đời mà ta đã sống.
Rằng ta chưa từng động một ngón tay vào Benedicta hay Theodotus (người dịch: đây có khả năng là hai nô lệ trong nhà của Marcus Aurelius khi ông còn trẻ).  Và kể cả sau này khi ta lún sâu vào những đam mê tình ái, ta vẫn vượt qua được chúng.
Rằng mặc dù ta thường xuyên cáu giận với Rusticus, ta không bao giờ làm gì khiến ta phải hối hận sau này.
Rằng mặc dù mẹ ta mất sớm khi bà vẫn còn trẻ, ít nhất là bà vẫn dành những năm tháng cuối đời với ta.
Rằng mỗi khi ta cảm thấy muốn giúp một ai đó thiếu tiền hay hoàn cảnh khó khăn, ta chưa bao giờ bị bảo rằng ta không có đủ tiền để làm việc đó. Và ta cũng chưa bao giờ bị đặt vào hoàn cảnh của những người như vậy, khi mà ta phải nhận giúp đỡ từ ai đó.
Rằng ta có một người vợ như vợ ta: biết nghe lời, yêu thương và khiêm nhường.
Rằng con cái của ta được giáo dục bởi những giáo viên tốt.
Rằng ta đã nhận được sự trợ giúp của thần linh trong những giâc mơ, khi mà ta ho ra máu hay cảm thấy choáng váng. Hay giấc mộng mà ta có ở Caieta. (người dịch: mình cũng không hiểu đoạn này, có lẽ cái này là kí ức riêng tư của Marcus Aurelius)
Rằng khi ta mới bắt đầu quan tâm đến triết học, ta không bị rơi vào vòng tay của những kẻ bịp bợm, và không bị chú tâm bởi việc viết những cuốn sách dài lan man, hay so đo về logic, hay bận tâm vào việc ngắm sao trời.
Tất cả những thứ trên có được là nhờ đến sự giúp đỡ của vận mệnh và các vị thần linh.
*Hết quyển 1*