Quyển 1: NHỮNG MỐI NỢ VÀ NHỮNG BÀI HỌC
15. MAXIMUS
Sự tự chủ và kiềm chế trước những sự sao lãng.
Sự lạc quan trong nghịch cảnh - đặc biệt là bệnh tật.
Một tính cách hài hòa - có cả đồng thời sự nghiêm trang và hòa nhã.
Làm việc của mình mà không phàn nàn.
Có được sự tin tưởng của mọi người rằng những điều ông nói chính là những điều ông nghĩ, và những điều ông làm đều là không mang ác ý nào cả.
Ta chưa bao giờ thấy ông bị bất ngờ hay e sợ điều gì. Không bao giờ hấp tấp hay do dự, hay hoang mang, hay lúng túng. Không khúm núm, nhưng cũng không bao giờ lấn lướt hay đa nghi.
Hào phóng, khoan dung, trung thực.
Ông cho mọi người cảm giác rằng ông luôn vững bước trên con đường của mình, chứ không phải là đang bị bắt ép phải đi trên đó.
Chưa có ai từng cảm thấy ông đang cư xử với thái độ bề trên với mình, và cũng không có ai từng ở vị trí để hạ cố với ông.
Khiếu hài hước của ông.

16. CHA NUÔI CỦA TA
Lòng trắc ẩn. Thực hiện đến cùng những quyết định mà mình đã đưa ra mà không ai có thể lay chuyển được. Thờ ơ trước những vinh dự phù phiếm nông cạn. Sự chăm chỉ. Sự bền bỉ.
Luôn lắng nghe bất kì ai có thể đóng góp cho lợi ích chung.
Luôn quyết tâm đối xử với mọi người theo cách mà họ xứng đáng được đối xử.
Hiểu rõ được khi nào cần đẩy và khi nào cần lùi.
Kiềm chế việc theo đuổi dục tình với những chàng trai trẻ (*: xem ghi chú cuối bài)
Lòng vị tha với tất cả mọi người. Vậy nên ông để cho bạn bè mình tùy ý quyết định có dùng bữa với ông, hay là đi du lịch cùng ông hay không. Và bất kì ai vì việc gấp nào đó mà không tuân theo mệnh lệnh của ông được đều được ông đối xử bình thường khi họ xong việc. 
Ở các buổi gặp mặt, ông luôn kiên nhẫn đặt ra những câu hỏi đúng trọng tâm. Ông gần như không bao giờ chỉ hài lòng với những ấn tượng ban đầu, và không bao giờ kết thúc một buổi thảo luận quá sớm.
Sự trung thành với bạn bè - không bao giờ chán họ hay ưu ái một ai quá. 
Luôn luôn mang sự tự lực. Và sự hân hoan vui vẻ.
Ông luôn lên kế hoạch trước cho mọi thứ từ rất sớm, và luôn thận trọng chú ý đến những tiểu tiết.
Sự thận trọng của ông trước những lời hoan hô hay bất kì hành động tán dương xu nịnh nào.
Sự cống hiến không ngừng nghỉ cho những nhu cầu của đế chế. Sự thận trọng trong quản lí ngân quỹ. Và sự sẵn sàng gánh chịu trách nhiệm và những lời chỉ trích về việc cai trị đế chế.
Thái độ của ông với thần linh: không mê tín. Thái độ của ông với mọi người: không bao giờ mị dân, không bợ đỡ cầu cạnh ai, không nuông chiều theo ý muốn của ai. Luôn tỉnh táo, luôn vững chãi, luôn luôn giữ danh dự của mình và không chạy theo những mốt nhất thời.
Với những tiện nghi về vật chất mà vận mệnh đã ban cho ông một cách dư dả, ông sử dụng chúng không bao giờ với sự kiêu ngạo, nhưng cũng không bao giờ dặt dè e ngại. Nếu có thì ông sẽ tận dụng chúng. Nếu không có thì ông cũng không tiếc nuối gì cả.
Chưa từng có ai dám nói rằng ông là một kẻ dẻo miệng, vô liêm sỉ hay là ra vẻ ta đây. Người ta chỉ thấy con người ông đúng như bản chất của ông: một người đàn ông đã được thử thách bởi cuộc đời, đã có thành công trong cuộc sống, không thể bị lay chuyển bởi xu nịnh, và đủ khả năng để cai tri bản thân mình lẫn người dân của mình.
Sự tôn trọng mà ông dành cho những người thực hành triết học, hay ít nhất là những người thành tâm với triết học. Mà không hề chê bai những người không thực hành triết học, hay là để họ dẫn đi lệch đường.
Ông có khả năng cảm thấy thoải mái khi ở cùng người khác, và cũng khiến họ thoải mái khi gần mình, mà không hề tỏ ra thọc mạch.
Ông luôn sẵn sàng chăm lo cho bản thân mình. Ông không bao giờ quá lo lắng về sức khỏe của mình hay quan tâm quá mức đến vẻ bề ngoài, nhưng đồng thời cũng không bao giờ lơ là những chuyện đó. Và kết quả là ông hầu như hiếm khi cần phải được thầy thuốc chăm lo, hay thuốc thang gì cả. 
Và đặc biệt là điều này: ông luôn sẵn sàng khiêm nhường trước những người có chuyên môn - trong việc diễn thuyết, luật pháp, tâm lý học hay bất cứ thứ gì khác, và luôn ủng hộ nhiệt tình để mỗi người trong số họ đều có thể phát huy hết tiềm năng của mình.
Và ông kính trọng những truyền thống, mà không cần phải luôn tự hào rằng mình đang BẢO VỆ CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA CHÚNG TA.
Ông không phải là một người thiếu kiên định, và cũng không tính khí thất thường, mà gắn bó với những địa điểm quen thuộc và những công việc quen thuộc.
Sau những cơn đau đầu như búa bổ của mình ông luôn quay trở lại làm việc mình đang làm trước đó với phong độ khỏe khoắn.
Ông hầu như không có bí mật nào, chỉ có những bí mật quốc gia, và kể cả chúng thì cũng rất ít.
Ông tiếp xúc với dân chúng một cách thận trọng và vừa phải - những trận đấu, những dự án xây dựng, phân phát của cải và những hoạt động như vậy, bởi vì ông chỉ quan tâm đến những điều cần làm chứ không phải công trạng mà mình nhận được từ việc làm của mình.
Không đi tắm vào những giờ giấc bất hợp lí, không xây dựng những công trình xa hoa phù phiếm, không kén chọn trong đồ ăn, vải vóc, quần áo lòe loẹt hay việc phải có những người hầu xinh đẹp. (Chiếc áo choàng của ông là từ trang trại của ông ở Lorium, hầu như đều là sử dụng len của vùng Lanuvium, và cách mà ông chấp nhận lời xin tha thứ của người thu thuế ở Tusculum, vân vân)
Ông không thể hiện sự thô lỗ, mất kiểm soát bản thân hay nổi máu bạo lực. Chưa ai từng thấy ông phải đổ mồ hôi. Tất cả mọi việc đều phải được tiếp cận bằng logic và sự cân nhắc hợp lí, một cách bình tĩnh và có trật tự, nhưng đồng thời cũng phải quả quyết và làm đến cùng.
Người ta luôn có thể nói rằng ông biết cách tận hưởng và tiết chế trước những thứ mà người khác cảm giác khó tiết chế và dễ đắm chìm vào (người ta cũng dùng những lời này để miêu tả Socrates). Sức mạnh, sự kiên trì, và khả năng chế ngự cả 2 thứ trên : biểu hiện của một linh hồn trọn vẹn và không thể bị đánh bại, như cách mà ông thể hiện khi đối mặt với căn bệnh của Maximus.

*: ở Hi Lạp cổ đại có tồn tại một hình thức quan hệ đồng tính gọi là thiếu niên ái, khi mà một người đàn ông lớn tuổi hơn sẽ có quan hệ với những thiếu niên trẻ tuổi. Ở thời đó thì tập tục này được công nhận và được thực hành như một dạng lễ nghi. Những người ủng hộ hành vi này coi nó thúc đẩy sự phát triển về quan hệ xã hội và giáo dục của thiếu niên. Hành vi này cũng có ảnh hưởng đến La Mã cổ đại, tuy nhiên mang tính dục tình nhiều hơn là giáo dục, và những thiếu niên này thường là nô lệ hay người hầu. Hành vi này cũng có nhiều người phản đối ngay từ thời cổ đại, và đến cuối đế chế La Mã thì hầu như không diễn ra nữa. Mọi người có thể đọc thêm về "Pederasty".