[Stoicism] - Dịch Seneca (62): Về những lời phàn nàn thiếu thốn thời gian, và về một người bạn đáng ngưỡng mộ!
Lời tựa : Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không...
Lời tựa: Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời. Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism. Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn.
Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:
Bức thư số 62
Bạn thân mến!
Họ dối trá - những người làm như thể áp lực công việc khiến họ không thể tập trung vào việc nghiên cứu và thực hành triết. Đó đều là giả dối, vì chính họ chứ không ai khác cứ tiếp tục ôm đồm chồng chất thêm vào lượng công việc của mình - nếu họ bận rộn, thì đó là lỗi của chính họ. Tôi có thời gian, bạn của tôi, tôi luôn có thời gian; và bất cứ nơi đâu tôi đến, tôi hoàn toàn ở đó. Tôi không để công việc cuốn mình đi; tôi chỉ cho chúng mượn bản thân mình mà thôi, và tôi không tìm kiếm thêm lý do để lãng phí thời gian của mình. Ở bất cứ thời điểm nào tôi có thể dừng lại, hay bất kể ở đâu, tôi sàng lọc suy nghĩ và tìm một vài thứ tốt đẹp (về phẩm cách và tâm trí) để ngẫm về.
Ngay cả khi dành thời gian cho bạn bè, tôi cũng vẫn có thể là chính mình, bằng cách hạn chế gặp gỡ những người chỉ có quan hệ với mình thông qua vị trí công việc mà thôi. Thay vào đó, tôi chọn cho mình những người bạn thông thái nhất, bất kể họ đang sống ở đâu (hay thậm chí đã mất), bao nhiêu tuổi, và hướng những suy nghĩ của mình đến họ.
Tôi chọn Demetrius
(một người theo chủ nghĩa yếm thế, trường phái theo xu hướng đề cao việc từ bỏ gần như toàn bộ sở hữu để chứng minh con người có thể sống cao đẹp mà không cần vật chất), một trong những con người đức hạnh và cao đẹp nhất mà tôi từng được biết đến. Tôi từ bỏ quần áo màu huyết dụ (tức những bộ quần áo sang trọng) và đàm đạo với ông ta, “ngước nhìn” ông ta, con người với gần như không một mảnh vải che thân. Tại sao tôi không thể “ngước nhìn” ông ta? Khi tôi biết rõ rằng ông ta không thiếu bất cứ một thứ gì trên đời này.
Không ai có thể có tất cả mọi thứ, nhưng có những người có thể coi thường tất cả.
Con đường ngắn nhất đến sự sung túc là qua việc coi thường của cải.
Nhưng người bạn của chúng ta, Demetrius, thậm chí sống không phải như một người đã coi thường mọi thứ, mà như một người đã để lại mọi thứ cho người khác có thể tận hưởng chúng.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 Th ey’re lying, those people who want it to look as if the pressures of their jobs prevent them from engaging in liberal studies.* It is all pretense, for they themselves keep adding to their activities—if they are busy, it is their own fault. I have time, Lucilius, I do have time; and wherever I am, I am my own person. I do not give myself over to activities; I only lend myself, and I don’t go looking for reasons to waste my time. When I come to a halt, no matter where I am, I sift through my thoughts and fi nd some salutary refl ection.2 When I devote myself to friends, I do not even then withdraw from myself. And I don’t linger with the people I am thrown in with merely by circumstance or by some reason arising from public service. Instead, I choose the very best company; and it is to them that I entrust my mind, in whatever place, in whatever age they have lived. 3 I carry about with me Demetrius, the best of men.* I abandon those clothed in Tyrian purple and converse with him, look up to him, who is barely clothed at all. Why shouldn’t I look up to him? I have seen that he lacks nothing.No one can have everything, but there is someone who can despise everything. Th e quickest way to wealth is to despise wealth. But our friend Demetrius lives not as one who despises all things but as one who has left those things for others to enjoy.Farewell.
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)
Các bài viết khác của tác giả:
Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất