[Stoicism] - Dịch Seneca (61): Về: Làm thế nào để có thể bình thản đón nhận cái chết

Lời tựa:   
               
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời. 
                                     
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.     
                                                   
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 61

Bạn thân mến!
Hãy cùng tôi từ bỏ những mong muốn kỳ vọng trước đây của mình. Lúc này đây tôi đang cố gắng thực hiện điều đó: ở tuổi già, tôi đã thôi theo đuổi những thứ mình mong cầu khi còn trẻ. Cố gắng duy nhất, suy nghĩ duy nhất của tôi, ngày cũng như đêm, là: đặt dấu chấm hết cho những thói xấu thâm căn cố đế của mình. Tôi chỉ còn quyết tâm coi một ngày như cả một cuộc đời. Tất nhiên không phải theo nghĩa là tôi cứ cố bám chặt, nắm lấy nó như thể nó là ngày cuối cùng, dù tôi thực sự nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể là ngày cuối cùng.
Tôi viết cho bạn bức thư này với cùng một tâm trạng, như thể cái chết chuẩn bị gọi đến tên tôi ngay giữa những dòng này. Tôi đã sẵn sàng; và vì thế mà tôi có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống này, vì tôi không còn hoảng sợ cái ngày ấy sẽ đến trong tương lai.
Trước khi về già, tôi quan tâm về cách sống tốt; nhưng khi đã ở những năm tháng rệu rã này, tôi quan tâm liệu mình có thể bình thản mà ra đi hay không. Nhưng ra đi bình thản là ra đi một cách tự chủ. 

Vậy nên, bạn của tôi, hãy cố gắng - không bao giờ làm điều gì trái với ý muốn của bạn. Một điều trở nên bắt buộc nếu bạn chống đối, tự nó sẽ mất đi tính bắt buộc nếu bạn hướng ý muốn của mình theo nó. Đây là điều tôi muốn nói: ai có thể chấp nhận mệnh lệnh một cách vui vẻ có thể tránh được cái cay đắng của sự quy phục - làm những thứ trái với ý mình. Điều khiến mọi người đau khổ không phải là tuân lệnh mà là làm thứ trái với ý muốn của họ.


Vậy nên hãy để ta kiểm soát và làm chủ tâm trí mình theo cách mà bất cứ hoàn cảnh nào đến với ta đều được coi như đúng với ý ta muốn - và đặc biệt là cái chết, ta hãy nghĩ về nó với không một chút đau buồn. Thực ra ta nên chuẩn bị cho nó thậm chí trước khi ta chuẩn bị cho cuộc sống. Vì đời người thì thường được trang bị đầy đủ, vậy mà ta vẫn cứ tham lam những thứ khác. Ta nghĩ rằng mình thiếu thốn thứ gì đó, và luôn luôn như vậy. Để có đủ trong cuộc sống: không một ngày hay năm nào có thể cho ta, mà chỉ có chính tâm trí mình mà thôi. Tôi đạt tới cái hiểu rằng đời mình cũng dài đủ rồi. Hoàn toàn hài lòng, tôi đợi chờ cái chết của mình.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 Let’s stop wanting what we used to want. Th at’s what I’m doing, for a fact: being an old man, I have stopped wanting the things I wanted as a boy. My sole endeavor, my one thought, both day and night, is this: to put an end to my prior ills. I strive to make a day count for a whole lifetime. It’s not that I cling to it as if it were my last—not by any means, and yet I do look at it as if it could actually be my last.
2 I write you this letter in the same spirit, as if death were about to summon me in the very middle of writing. I’m ready to leave; the reason I enjoy life is that I am not too concerned about how long all this is going to last.
Before old age, I cared about living well; in old age, I care about dying well. But dying well is dying willingly. Make an eff ort never to do anything against your will. 3 Th at which you will be compelled to do if you are resistant is not compulsory if you do it willingly. Th is is what I mean: he who takes orders gladly escapes the bitterest part of servitude—doing what he would rather not. What makes people miserable is not acting under orders but acting against their will. So let us arrange our minds in such a way that whatever circumstances require is what we want—and especially that we think about our own end without sadness. 4 We should prepare for death even before we prepare for life. Our life is well enough equipped. Yet we are greedy for life’s equipment. We think we are missing something, and we always will think that. To have enough of life: neither days nor years can give us that, but only the mind. My life has been quite long enough, dearest Lucilius. Satisfied, I await my death.
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả:

20
1052 lượt xem
20
3
3 bình luận