Lời tựa:   
               
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời. 
                                     
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.     
                                                   
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 51

Bạn thân mến!
Mỗi người đều luôn cố sử dụng một cách tốt nhất những gì họ có. Bạn có Etna ở đó, ngọn núi cao và thiêng liêng nhất vùng Sicily - dù Messala gọi nó là độc nhất, tôi khó có thể kiểm chứng điều đó. Hay đó là Valgius? Tôi nhớ cả hai đều nhắc đến nó trong những tác phẩm của mình. Nhưng thực ra có rất nhiều nơi chứa những ngọn núi lửa còn hoạt động, và không chỉ ở những nơi cao, dù đúng là chúng thường xảy ra ở đó hơn - không nghi ngờ gì vì lửa thì thường hướng lên trên, nhưng ngay dưới đất bằng (ta vẫn có thể tìm thấy chúng). Còn ở đây, tôi tạm hài lòng với thứ tốt đẹp nhất tôi có – Baiae - nơi tôi vừa đi qua, dù mới chỉ vừa đặt chân đến ngày hôm trước! Dù cho nó có những lợi thế nhất định (do được thiên nhiên ưu ái), Baiae là nơi ta cần tránh, vì thói hưởng thụ bê tha đã tràn ngập nơi này và biến nó thành thành phố của tiệc tùng.
"Ông đang nói gì vậy? Chẳng lẽ có nơi nào mà ta phải né tránh?" (Câu này ám chỉ điều Seneca đang nói ở đây đi ngược lại với tôn chỉ của Stoicism là mọi nơi trên trái đất đều giống nhau, nếu một người có được tâm trí thông suốt và vững vàng. Đọc lại bức thư số 28). Không, không phải với nghĩa ấy. Mà giống như có những kiểu quần áo thích hợp hơn với những người đức hạnh và thông thái; hay việc ông ta không có vấn đề gì với bất cứ màu sắc nào nhưng vẫn sẽ cho rằng một số là kém phù hợp hơn, đặc biệt với những người ưa chuộng tính giản dị; thì cũng có những địa điểm mà thánh nhân, hay những người đang trên con đường rèn luyện mình để trở nên đức hạnh thông thái, sẽ tránh - vì chúng có ảnh hưởng xấu đến phẩm cách cũng như quá trình trui rèn phẩm cách.
Vì lý do đó, một người đang mong muốn ẩn dật (để rèn luyện bản thân) sẽ không chọn Canopus (dù Canopus chính nó không ngăn một người sống cuộc sống giản dị). Ông ta cũng sẽ không chọn Baiae: nó đã trở thành nơi trú ngụ của những thói xấu. Sự bê tha được chấp nhận rộng rãi hơn ở đây, và vì vậy nên nó càng thu hút thêm những thói trụy lạc, như thể đó là một đặc quyền của thành phố.
Chúng ta nên chọn một môi trường lành mạnh, không chỉ cho cơ thể, mà cho cả tâm trí của mình. Cũng giống như việc tôi không muốn ở giữa những nơi thống khổ, tôi không muốn ở giữa những quán rượu buông tuồng. Tại sao tôi cần phải nhìn thấy những kẻ say loạng choạng trên bờ biển, những cuộc chè chén của bọn chủ thuyền, nhức óc với tiếng nhạc sống ở rất gần, và tất cả những thứ khác từ thói hưởng thụ bê tha không những không bị cấm đoán mà còn được thực hiện công khai.
Chúng ta nên cố hết sức để tránh càng xa càng tốt những thói xấu; ta nên làm tâm trí mình vững vàng hơn và giữ nó thật xa khỏi thói hưởng thụ tiện nghi. Hannibal trở nên yếu đuối chỉ với một mùa đông ở đó: ngay cả sự khắc nghiệt của tuyết trên núi An Pơ cũng không thể hạ gục ông ta, vậy mà ông ta đã gục ngã, bị nuông chiều đến ì ạch trong những phòng tắm hơi ở Campania. Dù mạnh mẽ vĩ đại trong chinh chiến, ông ta lại bị đánh bại bởi chính những thói xấu của mình. Chúng ta thực ra cũng đang trong trận chiến của mình, một trận chiến mà thậm chí ta sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Trước nhất, ta cần phải đối mặt với thói hưởng thụ bê tha, vì như bạn thấy, nó có thể làm gục ngã ngay cả những chiến binh dũng mãnh nhất. Nếu cân nhắc mức độ của những thử thách mà ta chấp nhận đối mặt, ta sẽ nhận ra việc thích chải chuốt ăn diện và thói ẻo lả nhu nhược là không thể chấp nhận. Những phòng tắm nước nóng sang trọng đem lại điều gì cho tôi? Hay phòng tắm hơi, căn phòng với những luồng hơi chỉ để rút cạn sức mạnh của một người? Hãy để tất cả những giọt mồ hôi của ta chảy xuống vì lao động, vì những công việc có ý nghĩa.
Nếu ta làm thứ mà Hannibal đã làm, trì hoãn nhiệm vụ, từ bỏ cuộc chiến của mình chỉ để phí sức chiều chuộng cơ thể, tất cả sẽ trách mắng ta, theo một cách mà chính ta sẽ phải thừa nhận là đúng đắn, vì những thời gian lười biếng bị lãng phí ấy. Sẽ nguy hiểm ngay cả cho người chiến thắng, chứ đừng nói người mới chỉ trên con đường tìm kiếm sự chiến thắng mà thôi. Và thực ra ta thậm chí còn có ít quyền được làm điều đó hơn là những chiến binh Carthage: vì với chúng ta nguy hiểm là lớn hơn nếu ta lơ là chểnh mảng, và cũng cần nhiều nỗ lực hơn ngay cả khi ta kiên tâm. 
Vận mệnh là đối thủ của tôi trong trận chiến này, nhưng tôi sẽ không khuất phục trước sự sắp đặt của nó, sẽ không để mình bị nó gông xiềng. Thậm chí, tôi sẽ làm thứ còn cần nhiều hơn lòng dũng cảm: tôi sẽ giũ bỏ xiềng xích ấy. Nó sẽ không thể khiến tâm trí tôi suy yếu. Việc đầu hàng trước những thói hưởng thụ bê tha tức là tôi cũng đã đầu hàng trước đau khổ, cực nhọc và nghèo đói. Cả tham vọng và sự giận dữ cũng sẽ cố kiểm soát tôi như vậy (như thói hưởng thụ bê tha). Với tất cả những cảm xúc mạnh mẽ ấy, tôi sẽ bị kéo hết về hướng này đến hướng khác; thậm chí, tôi sẽ bị xé ra trăm mảnh.
Nhưng tự do ở ngay trước mặt ta; đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Bạn hỏi nó có ý nghĩa gì? Là điều này: Không là nô lệ của bất cứ thứ gì hay hoàn cảnh nào – dù cho đó là vì bị ép buộc, hay do vận mệnh sắp đặt. Vận mệnh sẽ phải đối mặt với ta trong một trận chiến cân bằng. Ngày mà ta biết mình ở thế thắng, vận mệnh sẽ không còn có thể áp đặt lên ta nữa. Khi ta hiểu cái chết là do bản thân lựa chọn và định đoạt, chẳng lẽ ta vẫn phải răm rắp tuân theo vận mệnh của mình?

Một người nghiêm túc với những suy nghĩ ấy nên chọn một môi trường có lợi cho sự điều độ và một cuộc sống thanh sạch. Quá nhiều tiện nghi sẽ làm yếu tâm trí, và ngay cả một địa điểm có tiếng chắc chắn cũng có những ảnh hưởng nhất định. Loài động vật mà móng được rèn luyện trên môi trường khô cằn có thể đi qua mọi loại địa hình; còn những con chỉ đi trên cỏ thì sẽ nhanh chóng trở nên yếu ớt què quặt. Những người lính thiện chiến dũng cảm nhất là những người đã quen chinh chiến trên những địa hình hiểm trở; còn bọn lính trong thành phố thì chỉ là những tên lười biếng ì ạch mà thôi. Những bàn tay bỏ lưỡi cày xuống và cầm vũ khí lên sẽ có thể chịu đựng mọi gian khổ, trong khi những bàn tay được cắt sửa gọn gàng đẹp đẽ và chăm sóc cẩn thận sẽ bỏ cuộc ngay phút đầu tiên nó chạm phải bùn lầy.

Sự kỷ luật nghiêm ngặt hơn ở một vài địa điểm khiến tâm trí thêm mạnh mẽ và làm cho nó thích ứng với những hoàn cảnh cần nỗ lực. Việc đi đày của Scipio là vinh quang ở Liternum hơn là ở Baiae: một sự sụp đổ vĩ đại không nên có một kết thúc nhạt nhòa nơi mảnh đất ẻo lả ấy. Đúng, Gaius Marius, Gnaeus Pompey, và cả Caesar, những người mà vận mệnh đã lựa chọn để trị vì đế chế La Mã, cũng từng xây những dinh thự cung điện gần Baiae, nhưng họ đặt chúng trên đỉnh đồi, với niềm tin rằng nó sẽ cho họ một điểm thuận lợi để nhìn toàn cảnh cả vùng phía dưới. Hãy nhìn nơi họ chọn, kiến trúc họ xây, và bạn sẽ thấy: chúng không phải là dinh thự để ăn chơi, mà là thành trì.
Liệu bạn có nghĩ rằng Marcus Cato sẽ chọn sống ở đó? Để đếm số đàn bà dâm đãng đàng điếm trên những con tàu lướt qua, số những chiếc thuyền ăn chơi với kiểu dáng khác nhau, màu sắc khác nhau, những cánh hồng trôi nổi trên vùng vũng ven biển? Để nghe tiếng ồn ào của những ban nhạc chơi suốt đêm? Chẳng lẽ ông ta sẽ không chọn ở lại trong cái chỗ núp của mình, nơi được đào bằng tay qua một đêm? Người đàn ông bản lĩnh nào lại không quyết định chọn một người lính thổi kèn chiến trận, thay vì mấy tay chơi nhạc dâm dật kia, để đánh thức giấc ngủ của ông ta?
Tôi nghĩ thế là đủ về Baiae, dù cho lên án chỉ trích những thói xấu nhiều hay thường xuyên thế nào cũng không đủ. Hãy dứt khoát với chúng, bạn của tôi, tôi xin bạn đừng dừng lại và đừng bao giờ tự thỏa mãn, vì chúng là không giới hạn và không có điểm dừng. Nếu có thói xấu nào giày vò trái tim bạn, hãy tìm mọi cách xóa bỏ nó. Nếu bạn không thể làm vậy, hãy dứt bỏ trái tim mình, thứ đã bị thói xấu làm vẩn đục. Trên tất cả, hãy xua đuổi thói hưởng thụ bê tha; coi chúng là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Chúng cũng giống những kẻ cướp mà dân Ai Cập gọi là "người tình": chúng ôm ta chỉ để có thể thắt cổ ta.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 We make do with what we have, dear Lucilius. You have Etna there, tallest and° noblest mountain in Sicily—though why Messala calls it “unique,” I cannot discover. Or was it Valgius? I have read it in both. Many places belch forth fi re, and not only high places—though that happens more often, no doubt because fi re tends upward—but level places too. And I content myself as best I can with Baiae.* Which I have now left, a day after arriving! Despite certain natural advantages, it is a place to avoid, and here’s why: self-indulgence has adopted it as a party town.
2 “What are you saying? Is there any place to which we should declare ourselves averse?” No, but just as some garments are more suitable than others for the wise and good man; just as he may not have an aversion to any one color but still regards some as less appropriate to a person who has expressed a commitment to frugality, so also there are places the man of wisdom, or the one making progress toward wisdom, will avoid as ill-adapted to excellence of character.
3 Thus a person considering a retreat will never choose Canopus for it, although Canopus does not prevent one from living simply. Neither will he choose Baiae: it has become a hostelry of vices. Self-indulgence allows itself more license there; it lets itself go there, as if by some privilege of the place.
4 We should choose a healthful environment not only for our bodies but for our character as well. Just as I wouldn’t want to live among torturers, so I wouldn’t want to live among taverns. Why do I need to see drunks weaving their way along the beach, boatmen’s revelries, lagoons echoing with band music, and all the other things that unrestricted self-indulgence not only commits but publicizes? 5 We should endeavor to put as much distance as we can between ourselves and any incitements to vice; we should toughen our minds and keep them far away from the allures of pleasure. Hannibal was unstrung by a single winter there: the man whom the Alpine snows could not defeat was turned to jelly by the steam baths of Campania. Though victor in arms, he was vanquished by vice. 6 We too must be soldiers on campaign, indeed on the kind of campaign that allows no rest, no leisure. Especially, we must take on the conquest of pleasures, which as you see have sometimes captivated even the most warlike temperaments. If we consider the magnitude of our undertaking, we will realize that fashionable dissipation cannot be our way. What are heated baths to me? What are saunas, those rooms full of steam just to drain the body of vigor? Let all our sweating be from work. 7 If we were to do what Hannibal did, interrupting our aff airs, forgetting our war so as to put our eff orts into coddling our bodies, everyone
would reproach us, and rightly, for such ill-timed laziness. It would be dangerous even for a victor, let alone for one who is still on the way to victory. Less is allowed to us than to the warriors of Carthage: for us the danger is greater if we succumb; the eff ort is greater even if we persevere.
8 Fortune is at war with me, yet I will not do its bidding; I will not bear its yoke. Indeed, I will do what takes even more courage: I will shake off that yoke. It will not do for my mind to be enfeebled. If I yield to pleasure, I must yield to pain, to toil, to poverty. Ambition will insist on the same rights over me, and so also will anger. With so many passions, I shall be pulled in one direction and another; indeed, I shall be torn to bits.
9 Freedom is set before us; that is the prize we are working for. Do you ask what freedom is? It is this: not being a slave to anything—not to compulsion, not to chance events—making fortune meet us on a level fi eld! Th e day I fi nd fortune’s power is too much for me is the day that power is annulled.* Why should I put up with fortune, when death is ready to hand?
10 One who is serious about such refl ections should choose settings that are conducive to sobriety and clean living. Too much comfort makes the spirit unmanly, and even mere location undoubtedly has some power to ruin one’s strength. Draft animals whose hooves have been toughened by hard ground can travel on any road; those that have been fattened in soft meadows quickly go lame. Th e soldier who has been posted in steep places becomes ever stronger; the urbanite is a lazy fellow. Hands that go directly from plow handle to sword hilt can handle any kind of work, while those that gleam from manicure and massage give up the minute they have to get dirty.
11 Th e harsher discipline of some places strengthens one’s spirit and renders it fi t for great endeavors. Scipio’s exile was more honorable at Liternum than it would have been at Baiae: so great a fall should not have so soft a landing.* True, Gaius Marius, Gnaeus Pompey, and Caesar, those leaders on whom fortune bestowed the full resources of the Roman people, also built villas near Baiae, but they situated them on the tops of hills, feeling that as generals it would be more to their purpose to have a vantage point from which to view all the regions below. Just look at the sites they chose, and at the kinds of structures they built, and you will see: they are not villas but strongholds.
12 Do you think Marcus Cato* would ever have lived there? Why? To count the adulterous ladies sailing by, the many kinds of pleasure boats painted in diff erent colors, the roses fl oating all over the lagoon? To hear the musicians’ nightly racket? Would he not have preferred to remain within some trench works dug by his own hand for a single night’s use? What real man would not choose a bugler, rather than a symphony, to interrupt his slumbers?
13 Well, that’s enough of my quarrel with Baiae, though I can never quarrel long enough with the vices. Persecute those, I beg you, Lucilius, without limit and without end, for they themselves are limitless and endless. Cast out every fault that lacerates your heart. If you could not do so any other way, you should pluck out your heart itself with the faults attached. Most of all, banish pleasures; make them your worst enemies. Th ey are like those robbers whom the Egyptians call “the Sweethearts”: they embrace us just to throttle us.
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: