Lời tựa:
                          
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.  
                                          
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.   
                                                             
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:



Bức thư số 43

Bạn thân mến!
"Làm thế nào mà ông biết được?", bạn ngạc nhiên hỏi. "Ai đã kể cho ông về ý định của tôi, khi tôi còn chưa để lộ nó cho ai cả?". Thứ biết tất cả mọi chuyện trên đời: ngồi lê đôi mách.
Bạn nói: “Từ bao giờ tôi đủ nổi để trở thành đề tài của chuyện ngồi lê đôi mách ở nơi ấy?”. Đừng lấy thước đo về sự nổi tiếng ở nơi đây (Rome) làm quy chuẩn, hãy chỉ xét đến chính nơi bạn đang sống mà thôi. Bất cứ thứ gì vượt trên những thứ ngay gần với nó đều sẽ được chú ý, ở chính điểm mà nó bắt đầu khác biệt. Vì sự nổi tiếng không bao giờ là tuyệt đối; những so sánh luôn khiến nó nổi bật hơn hay mờ nhạt đi. Một chiếc thuyền có thể rất lớn trên sông hồ nhưng trở thành nhỏ bé khi ra biển lớn; tương tự, một cái mái chèo có thể rất lớn đối với một chiếc thuyền nhưng lại trở nên rất nhỏ với một con thuyền khác.
Vậy nên, bạn đang là một nhân vật rất quan trọng ở nơi bạn sống, dù cho bạn cảm thấy nó không đáng đếm xỉa với những vị trí ở đây (Lucilius lúc đó là người đại diện pháp luật ở Sicily). Người dân hỏi nhau về những công việc và cuộc sống của bạn. Những hành động của bạn, dự định cho bữa tối, ngay cả việc ngủ nghỉ của bạn cũng trở thành đề tài bàn tán cho dân chúng, và họ luôn tìm thấy thông tin. Vậy nên bạn càng phải cẩn trọng trong cuộc sống thường ngày.
Hãy coi đó như một may mắn khi cuộc sống của bạn luôn được phơi bày trước công chúng - và đừng bao giờ tự cho rằng mình đã hạnh phúc khi bạn vẫn chưa thể sống như thể những bức tường chỉ để bảo vệ, chứ không phải để che giấu con người và cách sống của bạn. Vì giờ đây, mọi người đã quá quen với việc coi những bức tường không phải chỉ để bảo vệ mà còn để che giấu những tội ác hay thói trụy lạc của họ. Đây là một thước đo cho sự suy đồi trong xã hội của chúng ta: giờ đây khó tìm thấy một ai có thể sống với cửa mở. Không phải vì phô trương mà người ta thuê người giữ cổng, mà là vì tội lỗi bên trong. Cách giờ đây người ta sống, một sự thăm viếng đột ngột chẳng khác gì một sự đột nhập để bắt quả tang.
Nhưng có ích gì khi che giấu bản thân khỏi tai mắt người đời? Một lương tâm trong sạch sẵn sàng đón nhận mọi sự nhòm ngó và phán xét; còn một lương tâm đã vẩn đục thì luôn bị tra tấn bởi lo âu, dù ở những nơi vắng vẻ tĩnh mịch chẳng ai hay. Nếu những hành động của bạn là cao quý, đừng sợ mọi người biết về nó; nếu đáng xấu hổ, có gì quan trọng khi không ai hay? Chính bạn biết. Cầu Chúa thương hại bạn, nếu bạn không coi trọng nhân chứng ấy.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 How did I find out, you ask? Who told me of your intentions, seeing that you hadn’t told anyone yourself? Th e one who knows most things: gossip.
You say, “Since when am I of suffi cient stature to attract gossip?” Don’t measure yourself in relation to this locality, but in relation to your own place of residence. 2 Anything that stands out in its own surroundings is of stature there. Eminence is not of any one size: comparison raises or lowers it in one’s estimation. A boat that is large on a river is quite a tiny vessel out at sea; and the same steering oar is big for one boat and small for another. 3 Since you are now in your province, you are a great man, no matter how little regard you have for yourself. Your activities, your dinner plans, even your sleeping arrangements are matters of interest and indeed of common knowledge.
Hence you must be all the more careful of your mode of life. Count yourself fortunate when you are able to live in a manner open to the public—when walls are there for shelter, not for concealment. For as a rule we think we have walls around us not to protect us but to afford greater privacy to our misdeeds. 4 I will tell you the measure of our degeneracy: you’ll find hardly anyone who can live with his door open. It’s not ostentation that puts a doorman in the vestibule; it’s guilt. The way we live, an unannounced visit means getting caught.
But what’s the use of hiding oneself away from sight, from hearing? 5 A good conscience welcomes a crowd; a bad one is racked with anxiety even in solitude. If your actions are honorable, let everyone know them; if shameful, what does it matter that nobody knows? You know. Alas for you, if you have no concern for that witness!
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: