Lời tựa:
                      
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.
                                          
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.    
                                                        
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:



Bức thư số 41

Bạn thân mến!
Bạn đang làm điều tốt nhất có thể cho bản thân mình nếu, như trong thư bạn viết, bạn kiên tâm rèn luyện một tâm trí sáng suốt vững vàng. Thật ngờ nghệch nếu một người phải cầu nguyện điều ấy, vì đó là thứ trong tầm với của bất cứ ai có đủ quyết tâm.
Bạn không cần phải chạm tay đến thiên đường, không cần phải cầu xin người gác đền cho đặt chân vào chốn linh thiêng, như thể việc đến gần với Chúa thêm một chút khiến lời cầu xin của bạn sẽ dễ dàng được Ngài nghe thấy và ban phước hơn. Chúa ở rất gần bạn, bên cạnh bạn, ở trong bạn. Đúng, đó là điều tôi đang nói với bạn. Một phần linh hồn thiêng liêng của Ngài ở trong mỗi chúng ta, chứng kiến và giám hộ tất cả những thứ tốt đẹp và xấu xa ta thực hiện. Ta đối xử với phần linh hồn thiêng liêng ấy như thế nào, nó sẽ đối xử với ta y như vậy. Thực tế, không ai có thể là một người tốt mà không cảm nhận được sức mạnh bên trong - đến từ phần linh hồn thiêng liêng ấy. Không lẽ bạn thực sự nghĩ có người nào có thể vượt qua số mệnh và toàn bộ những sự may rủi không chắc chắn của cuộc đời mà không có Chúa trợ giúp? Chính Chúa trao cho ta những suy nghĩ chính trực, những lời khuyên ngay thẳng. Trong mỗi con người đức hạnh,
trú ngụ một đức Chúa: nhưng Người là ai, ta không thể xác định (câu này trích thơ Virgil).
Giống như nếu bạn ở trong một khu rừng rậm rạp với những hàng cây lâu năm cao vút, cùng những tán lá rậm rạp che kín ánh mặt trời - sự thiêng liêng và tách biệt, cảm giác kỳ diệu ở nơi sâu thẳm, tối tăm ấy, sẽ thuyết phục bạn về sự hiện diện của các thực thể thiêng liêng. Nếu bạn trông thấy những hang động thẳng đứng sâu thăm thẳm, những "căn phòng" rộng mênh mông không phải từ bàn tay con người mà được tạo ra bởi thiên nhiên dưới chân những ngọn núi, chúng sẽ tạo nên một ấn tượng mãnh liệt và thiêng liêng nơi tâm trí bạn. Chúng ta tôn kính thờ phụng thượng nguồn của những dòng sông vĩ đại, đặt bệ thờ bất cứ nơi đâu một dòng chảy mạnh tuôn ra đột ngột từ lòng đất, hay suối nước nóng thường là nơi người ta tổ chức những lễ nghi tôn kính; và hơn một cái hồ được cho là thiêng liêng bởi sự tối tăm và sâu thẳm như không đáy của nó. Vậy thì nếu bạn nhìn thấy một người không suy chuyển bởi nguy hiểm, không lay động bởi thèm muốn khát khao; một người vui vẻ trong khó khăn và bình tĩnh trước những cơn bão tố, một người có thể vượt qua hầu hết nhân loại và như thể ngang tầm với Chúa, không lẽ bạn sẽ không thể hiện lòng sùng kính trước ông ấy?
Không lẽ bạn sẽ không nói: "Có thứ gì đó ở ông ta rất vĩ đại, cao quý, mà ta khó có thể tin rằng nó tồn tại trong cơ thể một con người, cái cơ thể bé nhỏ đầy những khiếm khuyết ấy. Chắc chắn phải có một sức mạnh thiêng liêng đã được ban xuống cho ông ta”. Tâm trí tuyệt vời và kỷ luật ấy - nó vượt trên mọi hoàn cảnh và yếu tố bên ngoài, có thể cười trước mọi nỗi sợ hãi cũng như mong cầu của người đời - phải được điều khiển bởi một sức mạnh từ thiên đàng. Một thứ tốt đẹp như thế không thể tồn tại mà không có sự trợ giúp từ sức mạnh thiêng liêng. Thực ra chính nó tự hiểu rằng sự tồn tại của nó phần lớn là ở nơi thiêng liêng khởi nguồn, chứ không phải nơi mà nó được gửi xuống. Cũng giống như ánh sáng chiếu xuống trái đất nhưng vẫn tồn tại ở cội nguồn, tâm trí vĩ đại và cao quý ấy, được ban xuống để cho ta tiếp cận và hiểu được những sức mạnh thiêng liêng, ở cùng chúng ta nhưng vốn thuộc về cội nguồn của nó. Nơi nương tựa của nó là ở đó, nơi nó có mục đích và sứ mệnh: dù nó ở giữa chúng ta, nó vẫn là một thứ tốt đẹp hơn chúng ta.
Vậy tâm trí ấy là như nào? Là một thứ tỏa sáng từ bên trong, với những phẩm cách của chính nó. Có ai ca ngợi một người vì những tài năng hay phẩm chất của một người khác? Có điều gì ngớ ngẩn hơn thế? Và liệu ta có nên quan tâm đến của cải và những thứ đồ sở hữu - những thứ có thể chuyển từ người này sang người khác bất cứ lúc nào? Một cái yên cương bằng vàng không khiến một con ngựa trở nên tốt hơn. Một con sư tử thuần hóa với một cái bờm khảm vàng, bị huấn luyện để tuân lệnh và chịu đựng những vật trang trí ấy trước cái roi của người quản thú: chẳng lẽ trông nó không thảm hại đến nực cười nếu so sánh với cái bờm sư tử đẹp đến kinh ngạc trong tự nhiên? Như cách tự nhiên tạo ra nó, con sư tử trong tự nhiên thì hung dữ và oai nghiêm, gây ấn tượng bởi chính sự hoang dã và sinh động của nó, chứ đâu phải từ những cái bờm trang trí. Nó kiêu hãnh ngự trên muôn loài, không ai, không loài nào có thể nhìn nó mà không sợ hãi, chứ đâu giống như những con sư tử trong chuồng lừ đừ uể oải với đồ trang trí kia.


Không ai đáng hãnh diện vì những thứ không phải của mình. Chúng ta ca ngợi cây nho với những chùm quả to mọng trĩu cành. Có người nào thực sự đánh giá cao hơn 1 cây nho với chùm quả và những chiếc lá bằng vàng. Đơm hoa kết trái là thiên mệnh của cây nho, cũng giống như phẩm cách là những thứ đáng trọng ở con người. Thực sự có gì đáng kể nếu một người có những tên nô lệ hấp dẫn, một ngôi nhà khang trang, một vườn cây rộng lớn, và rất nhiều những khoản đầu tư sinh lời? Tất cả những thứ đó chỉ ở quanh anh ta, chúng không phải trong anh ta. Hãy chỉ tán dương những thứ ở anh ta mà không ai, không thế lực nào có thể lấy đi được - thứ đặc biệt chỉ có ở con người.

Liệu bạn còn hỏi đó là thứ gì? Đó là tâm trí, và rõ hơn nữa, là lý trí đã được rèn luyện hướng đến sự hoàn hảo trong suy nghĩ. Vì con người là sinh vật có lý trí. Vậy nên thứ tốt đẹp ở một người là khi anh ta có thể hoàn thiện mục đích ấy. Nhưng lý trí yêu cầu điều gì từ anh ta? Một điều dễ dàng nhất: hãy sống thuận với tự nhiên. Chính sự điên khùng của loài người mới khiến nó trở nên khó khăn: chúng ta tự đẩy lẫn nhau vào những điều sai trái. Và làm thế nào mà ta có thể trở lại đúng con đường ấy, khi mà tất cả mọi người đều kéo ta đi xa nó và chẳng ai hướng ta trở lại?
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 You are doing what is best and most benefi cial for you if, as your letter says, you persevere in moving toward excellence of mind. How silly it is to pray for that! It is a wish you yourself can grant. You need not raise your hands to heaven; you need not beg the temple keeper for privileged access, as if a near approach to the cult image would give us a better hearing. The god is near you—with you—inside you. 2 I mean it, Lucilius. A sacred spirit dwells within us, and is the observer and guardian of all our goods and ills. However we treat that spirit, so does the spirit treat us. In truth, no one is a good man without God. Or is there anyone who can rise superior to fortune without God’s aid? It is God who supplies us with noble thoughts, with upright counsels. In each and every good man
resides a god: which god, remains unknown.*
3 If you happen to be in a wood dense with ancient trees of unusual height, where interlocking branches exclude the light of day, the loftiness and seclusion of that forest spot, the wonder of finding above ground such a deep, unbroken shade, will convince you that divinity is there. If you behold some deeply eroded cavern, some vast chamber not made with hands but hollowed out by natural causes at the very roots of the mountain, it will impress upon your mind an intimation of religious awe. We venerate the sources of great rivers; we situate an altar wherever a rushing stream bursts suddenly from hiding; thermal springs are the site of ritual observance; and more than one lake has been held sacred for its darkness or its measureless depth. 4 So if you see a person undismayed by peril and untouched by desire, one cheerful in adversity and calm in the face of storms, someone who rises above all humankind and meets the gods at their own level, will you not be overcome with reverence before him?
Will you not say, “Something is there that is so great, so exalted, that we cannot possibly believe it to be of the same kind as that paltry body it inhabits. 5 A power divine has descended on him. That eminent and disciplined mind, passing through everything as lesser than itself, laughing at all our fears and all our longings, is driven by some celestial force. Such magnitude cannot stand upright without divinity to hold it up. In large part, then, its existence is in that place from which it has come down. Even as the sun’s rays touch the earth and yet have their existence at their point of origin, so that great and sacred mind, that mind sent down to bring us nearer knowledge of the divine, dwells indeed with us and yet inheres within its source. Its reliance is there, and there are its aim and its objective: though it mingles in our aff airs, it does so as our better.”*
6 So what mind is this? It is one that shines with a good that is its own. Do we praise a person for qualities belonging to someone else? What could be sillier than that? Do we marvel at possessions that can be transferred to another at a moment’s notice? What could be more foolish? A golden bridle does not improve the horse. The tamed lion with his gold-encrusted mane, harried into submission and loaded down with trinkets, is goaded on by his handlers: how diff erent is the spring of the wild lion, whose spirit is unbroken! Surely he, fi erce in the attack, as nature intended—he, with his rugged splendor that has no ornament but in the terror of the beholder—is superior to that
other languid, gilded creature!
7 No one should glory except in what is his own. We commend the vine only if its branches are laden with grapes, if it bears so heavily that the stakes cannot support it. Would anyone really prefer the vine that is hung with golden fruit and golden leaves? Fruitfulness is the distinctive excellence of the vine; similarly in a human being we should praise that which belongs to him. So what if he has attractive slaves, a lovely home, vast plantations, substantial investments? All these things surround him; they are not in him. 8 Praise in him that which nothing can take away and nothing can confer—that which is distinctive about the human being.*
Do you ask what that is? It is the mind, and rationality perfected within the mind. For a human being is a rational animal. Hence his good is complete if he fulfi lls that for which he is born. But what is it that this rationality requires of him? Th e easiest thing of all: to live in accordance with his own nature. It is our shared insanity that makes this diffi cult: we push one another into faults. And how can we be recalled to health, when all people drive us forward and no one holds us back?
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: