Lời tựa:
  
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời. 
                                       
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.      
                                  
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 31

Bạn thân mến!
"Tôi chứng nhận người bạn của tôi, Lucilius. Ông ta đang đi đúng hướng và kiên định như lời ông ấy đã hứa". Hãy cố gắng lên. Bởi bạn có đủ những điều kiện cần để có thể hướng tới những gì tốt đẹp nhất, vượt lên trên những thứ (giả tạo, không thực sự có giá trị) mà người đời vẫn tưởng là tốt đẹp. Vĩ đại và thông thái như tôi vẫn mong cho bạn, những thứ mà chính bạn vẫn luôn cố gắng vươn tới. Hãy dùng nền tảng vững chắc mà bạn đã xây dựng, để hướng đến những kết quả to lớn trong cuộc đời. Hãy khiến những thiết kế (về một cuộc sống ý nghĩa) trong đầu bạn trở thành sự thực trọn vẹn và tốt đẹp.
Tóm lại, bạn sẽ trở nên thông thái nếu có thể bịt tai lại. Không phải chỉ bằng sáp, bạn cần thứ gì chắc hơn thế. Giọng nói mà bạn phải sợ không đến từ một phía, nó vọng lại từ mọi nơi mọi hướng. Hãy vững tâm lèo lái con thuyền của mình, không chỉ vượt trên một nơi mà bạn nghi ngờ về những sự thoải mái tiện nghi quá đầy đủ ở đó, mà vượt trên tất cả mọi thành phố quốc gia trên thế giới này (ý chỉ sự tầm thường ở đâu cũng như nhau, và lối thoát chỉ là tự ở bản thân mình mà thôi). 

Quan trọng nhất, đừng nghe theo những người yêu quý bạn nhất: động cơ của họ tốt, nhưng những thứ họ mong cầu cho bạn, rất tiếc, lại trái ngược với điều đó. Nếu thực sự muốn thành công, bạn cần cầu xin Chúa để không một điều nào họ mong muốn cho bạn trở thành hiện thực. Chúng không phải là những thứ bên ngoài mà họ mong sẽ được chất đầy lên cuộc đời bạn, vì chỉ có một thứ duy nhất tốt đẹp, và đó là cả nguyên nhân cũng như điểm tựa của hạnh phúc đích thực: sự tin tưởng vào bản thân mình.

Nhưng, để có được điều ấy, bạn cần phải nhủ lòng rằng không có gì là quá khó, và hãy giữ quan điểm những thứ bên ngoài ấy là không khác biệt, tức là chúng không tốt cũng không xấu. Bởi vì một thứ không thể lúc này là tốt lúc khác lại là xấu, hay lúc này có thể dễ dàng chấp nhận trong khi lúc khác lại khiến ta sợ hãi. 

Công việc là không tốt. Vậy thứ gì mới tốt? Không sợ hãi, cũng không quá đâm đầu vào công việc.

Bởi vậy, tôi đánh giá thấp những người mà dồn quá nhiều tâm huyết vào những việc không quan trọng. Ngược lại, khi người ta chú tâm đến những thứ cao đẹp (ý chỉ phẩm cách), tôi sẽ thật lòng tán dương họ, và thậm chí còn vinh danh họ hơn nữa nếu họ chịu đựng khó khăn để vươn tới những thứ đó mà không để bản thân nhụt chí hay bị đánh bại. Tôi sẽ khóc và nói: "Thật tốt, hãy vươn lên trên hoàn cảnh. Hít một hơi thật sâu, và leo một mạch lên ngọn núi ấy, nếu bạn có thể".
Tâm trí sáng suốt, vững vàng được trui rèn qua khổ luyện. Vậy nên không có lý do gì để bạn chọn những thứ bạn mong muốn giống với những thứ mà cha mẹ hay người thân mong muốn cho bạn. Và thật xấu hổ cho những con người chân chính, những người đã đạt đến sự sáng suốt của tâm trí, mà vẫn phải cầu xin thêm ở Chúa. Tại sao bạn cần phải cầu xin những thứ đó? Hãy tự quyết định sự thành công của đời mình. Bạn có thể làm vậy nếu bạn hiểu rằng bất cứ thứ gì bạn làm mà được định hướng bởi phẩm cách đều là tốt, và ngược lại. Cũng giống như không có thứ gì tự phát sáng nếu không có liên kết với nguồn sáng, hay ngược lại, không có thứ gì đen tối mà không có ảnh hưởng của bóng đêm; không gì nóng nếu không có tác nhân từ lửa, không gì lạnh mà không có không khí. Tương tự, đó là sự liên kết của mỗi hành động với phẩm cách hay thói xấu khiến hành động ấy thiêng liêng hay đáng hổ thẹn.
Vậy, cái gì mới tốt? Hiểu biết về thực tế. Thứ gì xấu? Sự thờ ơ với chúng. Thánh nhân thì vẫn phải lựa chọn từ chối hay tiếp cận với vấn đề tùy theo hoàn cảnh, nhưng ông ta sẽ không sợ thứ ông từ chối và cũng không để mình bị lôi theo thứ ổng chọn tiếp cận, bởi tất cả những gì mạnh mẽ và vững vàng đều là ở bên trong con người ổng.
Tôi cũng cấm bạn tự đánh giá thấp phẩm cách của bản thân, và từ đó trở nên thất vọng. Không từ chối công việc nặng nhọc là chưa đủ, hãy yêu cầu thêm. "Nhưng nếu những công việc ấy không tốt?" bạn hỏi. "Nếu chúng không cần thiết hay chỉ phục vụ những lý do vụn vặt? Chẳng phải thế thì chúng sẽ không đáng hay sao?" Không nhiều hơn những công việc nhằm đạt được những thứ vật chất thu hút bên ngoài. 

Chính sức chịu đựng của bạn mới cho thấy điểm sáng của tâm trí, khi mà bạn thôi thúc bản thân tiếp tục những công việc khó khăn ấy: "Tại sao lại chậm trễ? Một con người đích thực sẽ không sợ chuyện đổ mồ hôi nước mắt".

Bên cạnh đó, phẩm cách vững vàng và toàn vẹn được thể hiện trong sự cân bằng và bền bỉ của một cuộc đời luôn hòa điệu với tất cả sự kiện xảy ra trong đó, điều không thể có nếu cá nhân ấy không có đủ kiến thức về những thứ thuộc về loài người và những thứ thiêng liêng. Đó là thứ tốt nhất; nếu bạn có được nó, bạn sẽ trở thành người phụ trợ của Chúa, chứ không phải chỉ là người nhận mọi thứ từ Ngài.
Bạn hỏi: “Làm thế nào để tôi đạt được như vậy?”. Bạn không cần phải leo dãy Anpơ, tại những nơi cheo leo nhất, hay lèo lái con thuyền qua những bãi ngầm nguy hiểm nhất, hay vượt qua những ngọn núi cao chót vót nhanh nhất. Nhưng chẳng phải chính bạn đã vượt qua chúng, chỉ để có được vị trí nho nhỏ trong chính phủ mà bạn đang nắm giữ hay sao? 
Không, con đường để đạt được những điều tốt đẹp ấy an toàn và thậm chí còn thoải mái, và bạn đã được tự nhiên trang bị đầy đủ để đối mặt với nó. Tự nhiên đã ban cho bạn những món quà, mà nếu bạn không lờ bỏ chúng mà biết cách sử dụng, bạn sẽ vượt lên cân bằng với Chúa.

Tiền không thể khiến bạn ngang tầm với Chúa: Chúa không sở hữu gì cả. Một cái áo kiểu cách đính toàn kim cương không thể, Chúa thậm chí còn khỏa thân. Sự nổi tiếng cũng không, và thậm chí danh vọng hay tên tuổi của bạn cũng không: Không ai thực sự biết về Chúa, và thậm chí nhiều người còn nghĩ xấu về Ngài mà cũng chẳng bị trừng phạt. Cũng không phải chiếc kiệu nhiều người khiêng đưa bạn đi bất cứ nơi đâu: Chúa, quyền lực và vĩ đại nhất, lại là người cam chịu mọi thứ. Cũng không phải sắc đẹp hay sức mạnh của bạn, những thứ sẽ bị phai nhạt theo thời gian.

Bạn cần dành toàn bộ nỗ lực cho thứ sẽ không bị thời gian tàn phá, và không một trở ngại nào có thể ngăn cản. Đó là gì? Đó là tâm trí, cụ thể hơn là một tâm trí ngay thẳng, sáng suốt và vững vàng. Ta còn có thể gọi nó là gì ngoại trừ một phần linh hồn của Chúa ngụ trong cơ thể con người của ta? Tâm trí ấy có thể được tìm thấy trong bất cứ ai: một người tự do, một người nô lệ hay một chiến binh. Bởi những danh xưng ấy có ý nghĩa gì? Chúng chỉ là những cái tên của tham vọng, hay của sự đối xử không công bằng. Một người hoàn toàn có thể đến thiên đường từ nơi ổ chuột. Hãy vươn lên
Và định hình bản thân, như một sự xứng đáng với linh hồn của Chúa!
Nhưng bạn không thể làm thế từ vàng bạc: bởi không gì làm bằng những thứ kim loại ấy có thể so sánh với Chúa. Hãy nhớ rằng thời mà con người gần với Chúa nhất, Chúa được cho là làm từ đất sét.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 I recognize my Lucilius! He is beginning to make good on his promises. Keep it up! For you had the force of character to pursue every excellence, trampling underfoot the goods that are popularly esteemed. Great and good as I want you to be, it is no more than you were striving for. The foundations you have laid cover a wide area; now make the result as grand as your endeavor. Bring your design to full completion!
2 In a word, you will be wise to close your ears. But wax will not be enough to stop them up; you need some tighter seal than what Ulysses is said to have used on his crew. That voice they feared was alluring, but it was not the voice of the public. This voice that you should fear does not sound from a single crag; it echoes around you from every direction and from every land. Sail on, then, not past a single spot where treacherous pleasures threaten, but past all the cities of the world. Turn a deaf ear to those who love you most: their intentions are good, but the things they are wishing for you are bad.*
If you want to be truly prosperous, entreat the gods that none of the things they want for you may happen. 3 Those are not goods that they wish to see heaped upon you. Th ere is but one good, and that is both the cause and the mainstay of happiness: trust in oneself. But if you are ever to attain to it, you must think nothing of hard work, counting it as one of those objects that are neither good nor bad. For it cannot be that any one thing is bad at one time and good at another, or light and easy to bear at one time and terrifying at another. 4 Work is not a good. So what is? Not minding the work. For that reason, I am inclined to fault those who expend great effort over worthless things. On the other hand, when people strive toward honorable goals, I give them my approval, and all the more when they apply themselves strenuously and do not let themselves be defeated or thwarted. I cry, “Better so! Rise to the occasion! Take a deep breath, and climb that hill—at one bound, if you can do it!”
5 Noble spirits are nourished by hard work. Hence there is no reason for you to choose your wish, your aim, from among the things your parents prayed long ago for you to have. And in general it is shameful for a man who has achieved great things to be still bothering the gods. Why do you need prayers? Make your own prosperity!
And you will do so if you have well understood that anything mingled with virtue is good, anything conjoined with bad conduct is shameful. Nothing shines unless it has some admixture of light; nothing is black unless it contains some darkness or has absorbed some kind of murk; nothing is hot without the assistance of fire, nothing cold without air.* In just the same way, it is association with virtue or vice that makes a thing honorable or shameful.
6 What, then, is good? Knowledge of the facts. What is bad? Ignorance of the facts. Th e man who is truly wise and skilled will exercise avoidance or choice in accordance with circumstances; but he does not fear the things he avoids nor admire the things he chooses, not if he has a great and unconquerable spirit.
I forbid you to abase yourself; I forbid you to be downcast. Not refusing labor is too little: ask for it. 7 “But what if the work is demeaning?” you say. “What if it is unnecessary or is demanded for frivolous reasons? Isn’t such work bad?” No more so than labor expended on attractive objects. Your very endurance shows spirit, when you urge yourself on toward difficult tasks, saying, “Why the delay? A real man is not afraid of sweat.”
8 Besides, complete virtue consists in the evenness and steadiness of a life that is in harmony with itself through all events, which cannot come about unless one has knowledge and the skill of discerning things human and divine. Th is is the highest good; if you obtain it, you begin to be an associate of the gods and not a suppliant.
9 You ask, “How do I get there?” You need not scale the Alps, at either the Pennine or the Graian Pass, or navigate the Syrtaean shoals, or traverse the mountain fastness of Illyria; you need not approach the straits where Scylla and Charybdis are; and yet you passed through all of these for no more reward than your paltry governorship. No, the road is both safe and pleasant, and is one for which you have been equipped by nature. Nature has given you certain gifts, and if you do not abandon them, you will mount up equal to a god.
10 Money will not make you equal to a god: God owns nothing. A tunic bordered with purple will not do it; God is naked. Fame will not do it, and neither will self-display and spreading one’s name far and wide: no one has personal acquaintance with God, and many think ill of him with impunity. Nor will a troop of slaves bearing your sedan chair through the streets, in the city and abroad: God, the greatest and most powerful god, is himself the bearer of everything. Not even beauty and strength can confer blessedness on you; neither endures the onset of age. 11 You must devote your efforts to that which does not deteriorate over time, and which no obstacle can bar. What is that? It is the mind—but specifi cally this mind, which is upright, great, and good. What else would you call it but God dwelling in a human body? Th is mind can be found just as well in a freedman or even a slave as in a Roman of equestrian status.
For what is a Roman equestrian, or a freedman, or a slave? Those are names born of ambition or of unfair treatment. One may leap up to heaven even from a chimney corner. Rise, then,
and shape yourself as well into a likeness worthy of godhead.
But you will not make that likeness from gold or silver: from such materials no likeness can be made that truly resembles God. Bear in mind that in the days when the gods were well disposed, their images were of clay.
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: