Lời tựa:
                      
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.
                                          
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.    
                                                        
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 
Lưu ý: vì một số lý do như nội dung không còn quá sát và cần thiết với thời hiện tại, mình sẽ không dịch 4 bức số 58, 85, 92, và 95 nhé. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bản tiếng Anh có sẵn trên Wiki, hay có thể nhắn cho mình mình sẽ gửi bản pdf sách.

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 107

Bạn thân mến!
Sự đúng mực và nhận thức sáng suốt, bạn đã để chúng ở đâu? Điều gì đã xảy đến với sức mạnh bên trong bạn? Sao bạn có thể để mình phiền lòng với những thứ nhỏ nhặt ấy? Người nô lệ thấy bạn quá bận rộn và coi đó như cơ hội để trốn thoát. Nếu đó là một người bạn phản bội bạn, hãy cứ tạm chấp nhận cách gọi thông thường của từ "bạn" ở đây, để khiến hắn ta cảm thấy hổ thẹn hơn nữa khi đối xử với ta không theo cách của một người bạn - dù thế nào đi chăng nữa, nếu đó từng là "bạn", thì mối quan hệ ấy cũng đã mất. Và thứ bạn mất thực ra chỉ là người đã cư xử tệ với bạn hay người coi bạn là một người chủ quá khắt khe mà thôi.
Không có gì bất thường hay không thể dự đoán được về sự kiện này. Để bản thân buồn phiền vì những thứ như thế thì cũng ngờ nghệch như phàn nàn về việc bị bắn nước vào người trong bể tắm công cộng, bị chen lấn xô đẩy chỗ đông người, hay bị lấm bẩn khi đi qua con đường đầy bùn lầy. Cuộc đời sẽ áp lên ta vô vàn những hoàn cảnh (không như ý, dễ khiến ta tức giận) như những ví dụ trong bể tắm công cộng, nơi đông người, hay trong chuyến hành trình ấy. Có những tình huống được người khác chủ động tạo ra để khiêu khích gây hấn với ta, và có những thứ lại chỉ là tình cờ xảy đến với đúng ta mà thôi. Đời không phải là chiếc giường trải đầy hoa hồng. Bạn (cũng như tất cả mọi người) được đặt vào một con đường dài. Bạn sẽ bị buộc phải trượt ngã, có những va chạm, thậm chí mệt mỏi đến ngã gục, và nhiều khi đến nỗi thốt nên lời: "Ta đã sẵn sàng chết" - dù đó là một lời nói không thật. Trên con đường ấy, rồi sẽ đến đoạn bạn phải chia tay rời bỏ bạn bè người thân của mình, đoạn khác bạn phải chôn cất một trong số họ, và đoạn khác bạn sẽ bị dọa hay làm cho sợ hãi bởi một kẻ nào đó khác. Đó là những thứ bất hạnh rủi ro mà bạn phải tìm cách chấp nhận trên hành trình lắm chông gai này.
Liệu anh ta có thực sự mong muốn được chết? Hãy để anh ta chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy đến, biết rằng anh ta đã đến nơi mà tiếng sấm rền vang, nơi:
Những tiếng than vãn, mong muốn trả thù đã trải sẵn ga giường
nơi căn bệnh khiến cơ thể mệt mỏi và già nua cư ngụ (trích thơ Virgil)
Đó là thứ hứa hẹn sẽ đồng hành cùng bạn trong cuộc đời. Bạn sẽ không thể tránh được chúng, nhưng bạn có thể vượt trên chúng, và bạn sẽ thành công trong việc đó nếu bạn thường xuyên ngẫm lại những trải nghiệm của mình và từ đó dự đoán những điều có thể xảy đến trong tương lai. Mỗi người đều có thể có được sức chịu đựng kiên cường nếu họ tiếp cận hoàn cảnh mà họ đã chuẩn bị cho nó từ lâu trước đó, và những khó khăn đã được dự đoán thì cũng trở nên có thể chịu đựng được. Ngược lại, những thứ vô cùng nhỏ nhặt cũng sẽ khiến người ta khiếp sợ nếu họ không chuẩn bị trước cho chúng. Vậy nên ta cần biết chắc rằng ta không bỏ qua một khả năng xấu nào. Vì mọi thứ đều trở nên nghiêm trọng hơn nếu chúng mới mẻ, việc thường xuyên suy nghĩ về những điều tồi tệ có thể xảy ra sẽ đảm bảo rằng bạn không phải đối mặt với tình huống nào như một tay lính mới non nớt.

Mỗi người đều có thể có được sức chịu đựng kiên cường nếu họ thực sự phải đối mặt với hoàn cảnh mà họ đã chuẩn bị cho nó từ lâu trước đó, và những khó khăn đã được dự đoán thì cũng trở nên có thể chịu đựng được. 

Ngược lại, những thứ vô cùng nhỏ nhặt cũng sẽ khiến người ta khiếp sợ nếu họ không chuẩn bị trước cho chúng


"Những người nô lệ của tôi đã trốn đi". Đúng, và nô lệ của những người khác thậm chí còn lấy cắp của họ, buộc tội họ, giết họ, phản bội họ, giày xéo họ, lên kế hoạch chống lại họ với thuốc độc và những hành vi tội lỗi khác. Rất nhiều người đã trải qua những thứ tương tự như bạn, và rất nhiều nữa sẽ gặp phải chúng. Nhiều loại vũ khí khác nhau chĩa vào ta. Một số đã đâm ta, một số đang lao đến rất nhanh, trong khi một số nhắm đến những kẻ khác lại vô tình làm tổn thương cả ta. Ta không được để mình ngỡ ngàng trước bất cứ thứ gì mà ta có thể gặp trong đời, những thứ mà không ai có thể phàn nàn vì chúng thực ra có thể xảy đến cho tất cả. Đó là điều tôi muốn nói: chúng giống nhau, vì ngay cả những thứ mà người ta có thể thoát được, thì họ vẫn có khả năng phải chịu đựng chúng. Một điều luật là công bằng không phải khi tất cả đều phải trải nghiệm nó, mà là khi nó được áp dụng cho tất cả mọi người. Hãy tự nhắc tâm trí bạn về sự công bằng, và hãy để ta thực hiện nghĩa vụ “thuế” của một cá nhân với sự tồn tại hữu hạn của mình trong cuộc đời mà không oán than.
Mùa đông lạnh, và cơ thể ta phải run rẩy. Mùa hè nóng bức, và ta phải toát mồ hôi. Những hình thái thời tiết bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe, và ta phải chịu đau ốm. Có những nơi mà ta gặp phải thú hoang dã và cả những kẻ đồng loại mà thậm chí còn nguy hiểm hơn cả thú hoang. Ta có thể sẽ gặp phải lũ cuốn, hay lửa thiêu. Ta không có quyền thay đổi khi những hoàn cảnh ấy đến với mình. Thay vào đó, điều ta có thể làm là rèn luyện những phẩm cách kiên cường, trở thành một con người sáng suốt và vững vàng, để có thể dũng cảm chịu đựng mọi nghịch cảnh có thể xảy đến, và sống thuận với tự nhiên. Tự nhiên điều vận thế giới này theo quy luật của sự thay đổi không ngừng. Sau mây mù trời sẽ trong xanh trở lại, biển sẽ động sau khoảng thời gian yên ả; gió thổi từng đợt; ngày nối tiếp đêm; một phần của bầu trời nâng lên, phần khác hạ xuống. Chính những đối lập trái ngược ấy khiến thế giới này tồn tại lâu dài. Ta cần phải điều chỉnh tâm trí mình cho phù hợp với quy luật ấy, đi theo nó và tuân thủ nó. Bất kể điều gì xảy đến, ta nên hiểu rằng nó phải xảy đến và vì vậy không áp đặt mong ước cá nhân lên trước, khi chúng là trái ngược với tự nhiên. Sẽ tốt hơn nếu ta chịu đựng thứ ta không thể thay đổi, và tiếp tục sống mà không than vãn với đấng thiêng liêng, thế lực điều vận tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Chỉ có chiến binh tồi mới lầm bầm phản đối khi thực hiện mệnh lệnh được giao mà thôi.
Vậy nên, hãy để ta, bền bỉ và nghị lực, chấp nhận mọi thứ đến với mình trong cuộc đời. Để ta không tách biệt bản thân mình với dòng chảy của thế giới tươi đẹp này, khi mà mọi trải nghiệm trong tương lai của ta đan dệt vào nhau trong nó. Để ta nhớ về Jupiter, người chỉ huy của thế giới bao la, mà trong đó những lời thơ tuyệt vời của Cleanthes - một hình mẫu, người đã truyền cảm hứng cho Cicero Cicero - bậc thầy về ngôn từ, mà tôi cho phép mình được dịch. Nếu bạn ưng ý với chúng, thì hãy ghi công tôi. Còn nếu không, bạn biết đấy, tôi chỉ đi theo Cicero mà thôi:
Hãy chỉ đường cho con, hỡi đức cha, chúa tể bầu trời thiêng liêng
bất cứ điều gì cha quyết định, con sẽ nhanh chóng khiến tâm trí mình tuân theo
Con ở đây và luôn sẵn sàng. Nhưng nếu con lơ là,
than vãn, con cũng sẽ vẫn tuân theo chúng; trong đau khổ con chịu đựng,
trong những thứ con làm, sẽ luôn cố gắng để giữ gìn phẩm cách
Số mệnh dẫn đường những người sẵn sàng theo nó, và kéo lê những kẻ không sẵn sàng
Đó là cách ta nên sống, cũng như nên nói về cuộc đời, để số mệnh sẽ luôn thấy ta sẵn sàng và có sự chuẩn bị từ bên trong. Đó là sức mạnh của tâm trí, của phẩm cách, thứ khiến một người có thể chấp nhận số mệnh một cách kiên cường. Ngược lại, ta sẽ có những kẻ suy đồi, luôn không yên, nghĩ tiêu cực về những sự kiện luôn chóng thay đổi của thế giới xung quanh, và chọn cách than vãn, đòi sửa đổi đấng thiêng liêng thay vì chính hắn.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 Where are your good sense and your powers of discernment?
What’s happened to your strength of character? Are you bothered
about something so very trivial? Your slaves saw that you were busy
and took that as an opportunity to escape. If it had been your friends
cheating you—let’s go ahead and use that conventional but erroneous
term,* to make it more shameful when they do not behave as
friends—anyway, if it had been your “friends,” all your aff airs <would
lose by it. As it is,>° you lose nothing but people who were giving you
poor service and who regarded you as a diffi cult person.
2 Th ere’s nothing unusual or unexpected in this event. To be upset
about such things is as absurd as complaining about being splashed
in the bathhouse or jostled in a public place or soiled on a muddy
road. Life imposes the same conditions on us as we encounter in the
bathhouse, in a crowd, or on a journey. Some things will be deliberate
acts of aggression, others will just be accidents. Life is not a bed
of roses. You have set out on a long road. You are bound to trip up,
collide, fall down, get tired, and exclaim, “I’m ready to die”—which will be a lie. At one spot you will leave a companion behind, at another
you will bury one, and somewhere else you will be frightened
by one. Th ese are the sorts of mishaps you have to negotiate on this
rugged journey.
3 Does he really wish to die? Let him prepare himself for all that
lies ahead, knowing that he has come to the place where thunder
resounds, where
wails and avenging cares have made their beds,
where wan diseases dwell and grim old age.*
Th is is the company in which you have to spend your life. You cannot
escape these things, but you can rise above them, and you will
succeed in doing so if you frequently refl ect on and anticipate the
future. 4 Everyone has greater fortitude in arriving at a situation for
which he has long prepared himself, and hardships that have been
anticipated can also be withstood.* In contrast, utterly trivial things
can terrify people who are not prepared for them. We must see to it
that we have not overlooked anything. Because everything is more
serious when it is new, constant refl ection will ensure that you do not
face any trouble as a raw recruit.
5 “My slaves have abandoned me.” Yes, and another man’s slaves
have robbed him, accused him of crimes, killed him, betrayed him,
trampled on him, made designs against him with poison or criminal
charges. Many people have experienced your litany of woes, and
many <will experience>° them again. Many diff erent weapons are
directed against us. Some of them have already stuck into us, others
are hurtling toward us and about to arrive, while some that were
intended for others strike us a glancing blow. 6 We should not be
surprised about any of the things that we are born to face, things
that no one should complain about because they are the same for
everyone. I mean it: they are the same, because even the things people
escape are things they could have suff ered. A law is fair not when
everyone has experience of it but when it is applicable to everyone.
Tell your mind to be fair, and let us pay the taxes of our mortality
without complaining.
7 Winter brings cold, and we have to shiver. Summer restores
the heat, and we have to perspire. Irregular weather puts a strain on health, and we have to become ill. Th ere are places where we shall
encounter wild beasts and human beings who are more dangerous
than any wild beast. We shall suff er damage from water and from
fi re. We cannot change this state of aff airs. What we can do is adopt
a resolute character, as befi ts a good man, in order to endure the
chances of life with bravery and be in agreement with nature. 8 Nature
controls this visible realm by means of changes. Clear skies follow
after cloudy weather, seas become turbulent after a calm; winds
blow in turn; day follows night; one part of the sky rises, and another
sets. It is the world’s contrarieties that give rise to its longevity. 9 We
must adapt our minds to this law, following it and obeying it. No
matter what happens, we should think that it had to happen and not
wish to reproach nature. It is best to endure what you cannot correct,
and to go along uncomplainingly with the divinity who is in charge
of the entire course of events. It is a poor soldier who groans as he
follows his commander.
10 Let us, then, tirelessly and vigorously accept our orders. Let
us not desert the course taken by this most beautiful of worlds, with
which all our future experience is interwoven. Let us address Jupiter,
the steersman of this great mass, in those eloquent lines of our own
Cleanthes, which on the model of Cicero, that master of eloquence,
I allow myself to translate.* If you like them, credit them to my account;
and if you don’t like them, you will know that I have just been
following Cicero’s example:
11 Guide me, o father, lord of the lofty fi rmament,
wherever you decide; I hasten to obey;
I am here and ready. But if I be reluctant,
groaning, I still must go; in wretchedness must suff er,
what might have been my own act, were I virtuous.
Fate guides the man who’s willing, drags the unwilling.
12 Th at’s how we should live and speak, with fate fi nding us ready and
prepared. Th is is the strong character that has surrendered himself to
fate. In contrast we have the puny degenerate, struggling, thinking
ill of the world order, and preferring to correct the gods rather than
himself.
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: