Thần thoại Hy Lạp — copy của fat_tuna  — Cẩm nang đồi trụy phương Tây| Edit by Word Swag
Thần thoại Hy Lạp — copy của fat_tuna — Cẩm nang đồi trụy phương Tây| Edit by Word Swag
LÀN KHÓI VÀ BỤI CỦA THẦN THOẠI
“Giữ một danh sách trước tâm trí của bạn về những người đã bùng cháy bởi sự tức giận và phẫn uất về một điều gì đó, thậm chí có tiếng nhất về thành công, bất hạnh, hành động xấu xa, hoặc bất kỳ sự phân biệt đặc biệt nào. Sau đó hãy tự hỏi bản thân, làm thế nào mà điều đó diễn ra? Khói và bụi, thứ vật liệu của thần thoại dột nát cố gắng trở thành huyền thoại . . .”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 12.27
Trong những bản ghi chép của Marcus Aurelius, anh ấy luôn luôn chỉ ra cách mà những vị hoàng đế đã đến trước anh ấy được ghi nhớ rõ ràng mới chỉ như một vài năm đã qua. Đối với anh ấy, đây là một lời nhắc nhở rằng bất kể anh ta chinh phục được bao nhiêu, nó sẽ giống như xây dựng một lâu đài ở trên cát — sẽ sớm bị xóa sổ bởi những cơn gió của thời gian.
Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người bị đẩy đến đỉnh cao của sự căm ghét hoặc tức giận hoặc ám ảnh hoặc chủ nghĩa hoàn hảo. Marcus hay chỉ ra đó là Alexander Đại đế — một trong những người đam mê và tham vọng nhất đã từng sống — được chôn cất cùng đất cũng như kẻ cưỡi con la của anh ấy. Cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ qua đời và dần bị lãng quên. Chúng ta nên enjoy khoảng thời gian vắn tắt này chúng ta có trên trái đất — không bị bắt làm nô lệ cho những cảm xúc khiến chúng ta đau khổ và không hài lòng.
English version:
“Keep a list before your mind of those who burned with anger and resentment about something, of even the most renowned for success, misfortune, evil deeds, or any special distinction. Then ask yourself, how did that work out? Smoke and dust, the stuff of simple myth trying to be legend . . .”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 12.27
In Marcus Aurelius’s writings, he constantly points out how the emperors who came before him were barely remembered just a few years later. To him, this was a reminder that no matter how much he conquered, no matter how much he inflicted his will on the world, it would be like building a castle in the sand—soon to be erased by the winds of time.
The same goes for those driven to the heights of hate or anger or obsession or perfectionism. Marcus liked to point out that Alexander the Great—one of the most passionate and ambitious men who ever lived—was buried in the same ground as his mule driver. Eventually, all of us will pass away and slowly be forgotten. We should enjoy this brief time we have on earth—not be enslaved to emotions that make us miserable and dissatisfied.