[Stoicism] - Dịch Daily Stoic – the DISCIPLINE of PERCEPTION #41
SỰ TỨC GIẬN LÀ NHIÊN LIỆU XẤU ...

Song of a Toad - Animated short film (2016) | Nguồn: Youtube
SỰ TỨC GIẬN LÀ NHIÊN LIỆU XẤU
Không có gì làm cho u mê đần độn hơn cái đồ tức giận, không có gì cương quyết hơn là sức mạnh của chính mình. Nếu thành công, không còn kiêu ngạo, nếu bại hoại, không còn điên — từ khi nó không bị đưa đẩy trở lại bởi sự mệt mỏi ngay cả khi thất bại. Khi vận mệnh gạt bỏ nó như kẻ thù thì nó tự cắn răng chịu đựng.”
—SENECA, ON ANGER, 3.1.5
Như các nhà Khắc kỷ nhiều khi hay nói, tức giận hầu như không giải quyết được bất cứ điều gì. Thông thường, nó làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta khó chịu, sau đó người kia sẽ khó chịu — bây giờ mọi người đều khó chịu, và vấn đề sẽ không gần hơn để được giải quyết.
Nhiều người thành công sẽ cố gắng nói với bạn rằng sự tức giận là nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cuộc sống của họ. Mong muốn "chứng minh tất cả họ sai" hoặc "ném nó vào mặt họ" đã làm ra nhiều triệu phú. Sự tức giận khi bị gọi là béo hay ngu ngốc đã tạo ra những mẫu vật lý đẹp đẽ và trí óc lỗi lạc. Sự tức giận khi bị từ chối đã thúc đẩy nhiều người tạc ra con đường riêng của họ.
Nhưng đó là thiển cận. Những câu chuyện như vậy bỏ qua sự độc hại được tạo ra như là tác dụng phụ và sự hao mòn của nó đối với động cơ. Nó bỏ qua những gì xảy ra khi cơn giận ban đầu đó chạy ra ngoài — và bây giờ ngày càng phải được sản sinh ra để giữ cho máy chạy (cho đến khi, cuối cùng, nguồn suối duy nhất còn lại là giận dữ với chính mình). “Sự căm ghét là một gánh nặng quá lớn để gánh chịu", Martin Luther King Jr. đã cảnh báo các nhà lãnh đạo dân quyền đồng nghiệp của mình vào năm 1967, mặc dù họ có mọi lý do để đáp trả sự căm ghét bằng sự căm ghét.
Điều này cũng đúng với sự tức giận - trong thực tế. Nó đúng với hầu hết những cảm xúc cực đoan. Nó là nhiêu liệu độc hại (toxic — cái nền Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam “lên đỉnh” cũng là do nó và nát bét cũng vì nó mà ra). Có rất nhiều thứ trên thế giới, không cần bàn cãi, nhưng không bao giờ xứng đáng với những chi phí phát sinh cùng với nó.
English version:
“There is no more stupefying thing than anger, nothing more bent on its own strength. If successful, none more arrogant, if foiled, none more insane—since it’s not driven back by weariness even in defeat, when fortune removes its adversary it turns its teeth on itself.”
—SENECA, ON ANGER, 3.1.5
As the Stoics have said many times, getting angry almost never solves anything. Usually, it makes things worse. We get upset, then the other person gets upset—now everyone is upset, and the problem is no closer to getting solved.
Many successful people will try to tell you that anger is a powerful fuel in their lives. The desire to “prove them all wrong” or “shove it in their faces” has made many a millionaire. The anger at being called fat or stupid has created fine physical specimens and brilliant minds. The anger at being rejected has motivated many to carve their own path.
But that’s shortsighted. Such stories ignore the pollution produced as a side effect and the wear and tear it put on the engine. It ignores what happens when that initial anger runs out—and how now more and more must be generated to keep the machine going (until, eventually, the only source left is anger at oneself). “Hate is too great a burden to bear,” Martin Luther King Jr. warned his fellow civil rights leaders in 1967, even though they had every reason to respond to hate with hate.
The same is true for anger—in fact, it’s true for most extreme emotions. They are toxic fuel. There’s plenty of it out in the world, no question, but never worth the costs that come along with it.

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất