Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
ĐỪNG TÌM KIẾM RA XUNG ĐỘT
“Tôi không đồng ý với những người lao đầu vào giữa dòng lũ và ai đó, chấp nhận một cuộc sống nhiều sóng gió, đấu tranh hằng ngày trong tinh thần cao cả với những hoàn cảnh khó khăn. Người khôn ngoan sẽ chịu đựng điều đó, nhưng sẽ không chọn nó — lựa chọn vào hòa bình, thay vì chiến tranh.”
—SENECA, MORAL LETTERS, 28.7
Nó đã trở thành một câu nói sáo rỗng từ trích dẫn bài diễn văn “Người đàn ông trong đấu trường” của Theodore Roosevelt, điều mang những “người có khuôn mặt bị hoen ố bởi cát bụi, mồ hôi và máu; những con người cố gắng dũng cảm đấu tranh. . . ” đối chiếu nhà phê bình văn học là những người ngồi lê bên lề. Roosevelt đã đưa ra bài phát biểu ngắn gọn đó ngay sau khi ông rời nhiệm sở, ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. Trong một vài năm, ông ấy sẽ vận động chống lại những kẻ thân cận cũ của mình trong một nỗ lực quay lại Nhà Trắng, thua nặng và gần như bị ám sát trong quá trình này. Ông ấy cũng sẽ suýt chết khi khám phá một con sông ở Amazon, giết hàng ngàn động vật trong các cuộc đi săn ở châu Phi, và sau đó cầu xin Woodrow Wilson cho phép ông ta nhập ngũ trong Thế chiến thứ nhất mặc dù đã 59 tuổi. Ông ấy sẽ làm rất nhiều thứ mà trông có vẻ hơi khó hiểu khi nhìn lại.
Theodore Roosevelt là một người đàn ông thực sự vĩ đại, nhưng ông ấy cũng bị đẩy vào cuộc đua bởi một sự thúc ép, nghiện công việc và hoạt động dường như không có điểm dừng. Nhiều người trong chúng tôi chia sẻ điều phiền não này — bị dẫn đưa bởi điều gì đó mà chúng tôi không thể kiểm soát. Chúng tôi sợ phải trở làm thinh, vì vậy chúng tôi tìm kiếm ra xung đột và hành động như một sự quẫn trí. Chúng ta chọn tham chiến — trong một số trường hợp, theo nghĩa đen — trong khi hòa bình trên thực tế là sự lựa chọn phù hợp và danh dự hơn.
Vâng, người đàn ông trong đấu trường thật đáng ngưỡng mộ. Cũng như người lính và chính trị gia và nữ doanh nhân và tất cả các nghề nghiệp khác. Nhưng, và đây là một cái nghịch cảnh lớn, chỉ khi chúng ta tham gia đấu trường vì những lý do đúng đắn.
English version:
“I don’t agree with those who plunge headlong into the middle of the flood and who, accepting a turbulent life, struggle daily in great spirit with difficult circumstances. The wise person will endure that, but won’t choose it—choosing to be at peace, rather than at war.”
—SENECA, MORAL LETTERS, 28.7
It has become a cliché to quote Theodore Roosevelt’s “Man in the Arena” speech, which lionizes “the one whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly . . .” compared with the critic who sits on the sidelines. Roosevelt gave that speech shortly after he left office, at the height of his popularity. In a few years, he would run against his former protégé in an attempt to retake the White House, losing badly and nearly assassinated in the process. He would also nearly die exploring a river in the Amazon, kill thousands of animals in African safaris, and then beg Woodrow Wilson to allow him to enlist in World War I despite being 59 years old. He would do a lot of things that seem somewhat baffling in retrospect.
Theodore Roosevelt was a truly great man. But he was also driven by a compulsion, a work and activity addiction that was seemingly without end. Many of us share this affliction—being driven by something we can’t control. We’re afraid of being still, so we seek out strife and action as a distraction. We choose to be at war—in some cases, literally —when peace is in fact the more honorable and fitting choice.
Yes, the man in the arena is admirable. As is the soldier and the politician and the businesswoman and all the other occupations. But, and this is a big but, only if we’re in the arena for the right reasons.