Delineate your thinking menditation up here
Delineate your thinking menditation up here
ĐỪNG BỎ LỠ SỰ TỰ DO CỦA BẠN
(ĐỪNG BUÔNG TAY KHỎI SỰ TỰ DO CỦA BẠN)
“Nếu một người hiến xác bạn cho người qua đường nào đó, bạn sẽ rất tức giận. Ấy vậy mà bạn giao tâm trí của bạn cho bất cứ ai đến cùng, vì vậy họ có thể lạm dụng bạn, bỏ mặc nó bị xáo trộn và rắc rối — bạn không thấy xấu hổ về điều đó chứ?”
—EPICTETUS, ENCHIRIDION, 28
Theo bản năng, chúng ta bảo vệ thể chất của mình. Chúng ta không để mọi người đụng chạm chúng ta, quay chúng ta như dế, kiểm soát nơi chúng ta đi. Nhưng khi xét về tâm trí, chúng ta ít kỷ luật hơn. Chúng tôi sẵn lòng trao cả nó cho mạng xã hội, cho truyền hình, cho những điều khác người ta đang làm, suy nghĩ, hoặc nói. Chúng tôi ngồi xuống để làm việc và điều tiếp theo mà bạn biết, chúng tôi đang duyệt Internet. Chúng tôi ngồi lại với gia đình mình, nhưng trong vòng vài phút, chúng tôi đã tắt điện thoại. Chúng tôi ngồi xuống một cách yên bình trong công viên, nhưng thay vì hướng nội, chúng tôi đang đánh giá mọi người như cách họ vượt qua.
Chúng tôi thậm chí không biết rằng chúng tôi đang làm điều này. Chúng tôi không nhận ra có bao nhiêu chất thải trong đó, cách nó khiến chúng ta mất khả năng và quẫn trí như thế nào. Và điều tồi tệ hơn — không ai làm điều này xảy ra. Nó hoàn toàn tự gây ra.
Đối với các nhà Khắc kỷ, đây là một điều ghê tởm. Họ biết rằng thế giới có thể kiểm soát cơ thể chúng ta — chúng ta có thể bị tống vào tù hoặc bị thời tiết quật ngã. Nhưng tâm trí? Đó là của chúng ta (bản thân mỗi người chúng ta). Chúng ta phải bảo vệ nó. Hãy duy trì sự kiểm soát đối với tâm trí và nhận thức của bạn, họ đã nói vậy. Nó là quyền sở hữu được đánh giá cao nhất của bạn.
English version:
Phác họa những suy tưởng của bạn lên đây
Phác họa những suy tưởng của bạn lên đây
______________________________________
DON’T UNINTENTIONALLY HAND OVER YOUR FREEDOM
—————————————————
“If a person gave away your body to some passerby, you’d be furious. Yet you hand over your mind to anyone who comes along, so they may abuse you, leaving it disturbed and troubled—have you no shame in that?”
—EPICTETUS, ENCHIRIDION, 28
Instinctively, we protect our physical selves. We don’t let people touch us, push us around, control where we go. But when it comes to the mind, we’re less disciplined. We hand it over willingly to social media, to television, to what other people are doing, thinking, or saying. We sit down to work and the next thing you know, we’re browsing the Internet. We sit down with our families, but within minutes we have our phones out. We sit down peacefully in a park, but instead of looking inward, we’re judging people as they pass by.
We don’t even know that we’re doing this. We don’t realize how much waste is in it, how inefficient and distracted it makes us. And what’s worse—no one is making this happen. It’s totally self-inflicted.
To the Stoics, this is an abomination. They know that the world can control our bodies—we can be thrown in jail or be tossed about by the weather. But the mind? That’s ours. We must protect it. Maintain control over your mind and perceptions, they’d say. It’s your most prized possession.