" Tương lai không là gì ngoài phóng chiếu của quá khứ "
Trích Cuộc sống, Tình yêu, Tiếng cười - Osho
Học cách rũ bỏ quá khứ thì đồng nghĩa rằng mình cũng rủ bỏ được tương lai, và thế là chẳng còn gì, mình-ta được sống ở hiện tại.
Trong quá khứ bạn có thú vui nào đó, bây giờ tâm trí cũng phóng chiếu những thú vui đó vào tương lai. Trong quá khứ bạn có khổ nào đó, bây giờ tâm trí phóng chiếu vào tương lai mà trong đó những khổ đó không được phép xảy ra. Đó chính là tương lai của bạn đấy, tương lai của bạn còn có gì khác được? Vui thú đã được tận hưởng trong quá khứ được phóng chiếu lên và còn khổ thì bị vứt bỏ đi. Tương lai của bạn là quá khứ được sửa đổi và nhiều màu sắc hơn, được tô vẽ lại, được đổi mới lại, nhưng nó là quá khứ. - Osho -
Nhắc đến cảm giác được sống ở hiện tại, đối với mình, sống ở hiện tại là khi bản thân cảm nhận được mọi thứ đang xảy ra, cảm nhận rõ trước mắt, hạnh phúc với những điều mình đang chứng kiến, đang có được. Sẽ chẳng bàn luận về mình là loại người sống ở thì nào trong 3 thì này. Mình chỉ muốn viết ra những khoảnh khắc mình cảm nhận rõ được bản thân được sống. Để làm gì ấy nhỉ? Để mình tiếp tục giữ lấy nó và lấy nó làm neo giúp mình không bị quá sa vào quá khứ ( tương lai).
*Khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở từ lồng ngực của mình.
Việc mình thở dài, thở ngắn, thở vừa vừa, thở gấp,... đều là yếu tố giúp mình nhận ra mình đang trong trạng thái gì. Và gần đây mình thở dài nhiều vãi :))
Nếu thở dài là một cuộc đua thì chắc hẳn tôi là một vận động viên cừ khôi =))
Nếu thở dài là một cuộc đua thì chắc hẳn tôi là một vận động viên cừ khôi =))
- Đến đây muốn gửi đến Bin ( người khiến tôi kinh qua hầu như tất cả các loại của thở - ý Manh là nhiều cung bậc cảm xúc ấy, hiểu không ). Buồn cười ở chỗ, nếu ngày xưa mình la con bạn thân mình vì thở dài thì nay, Bin chính là người liên tục nói cho mình biết mình thở dài nhiều đến nhường nào. Viết xong câu này lại thở dài vì buồn mình cứ thở dài để Bin nói :>.
Ngoài việc tự cảm nhận được mình như thế nào, có người cảm nhận được điều đó còn đáng quý hơn. Hôm đó Manh quá mệt nên có áp người vào Bin, lúc Bin nói: Manh thở mạnh quá này, vậy là đang mệt lắm. Gòi xong, đề nghị thế giới ngừng quay cho con nằm đây. Happy lắm luôn. Cảm ơn Bin <3
* Khoảnh khắc được hòa vào dòng người đi làm mỗi sáng
Mình vừa có được công việc full-time cùng có giờ làm việc chung như mọi người. Điều này có phần tuyệt vì nó ở Đà Nẵng, đường xá thông thoáng và ít kẹt xe hơn như ở Sài Gòn hay Hà Nội. Mình chuẩn bị thức ăn trưa, treo trên xe và chào cả nhà đi làm. Thành ra cảm giác người có công việc nó cool hơn nhiều so với đi học chán bỏ ở trường :)). Đường đi từ nhà đến trường, mình được ngắm nhịp sống của thành phố, chú ý đến những chậu cây, bông hoa trên lan can của những ngôi nhà. Nhìn được bầu trời, cảm nhận được cái nắng cháy da vào lúc 8h sáng ở Đà Nẵng. Cảm nhận mình đen hơn :))
Vui hơn nữa, là nơi làm việc là khu vực trước đây mình không hay đi tới. Nay hè lại hay ở chỗ cả nha khoa mình đang niềng, chỗ làm, spa mình đi đều trên một tuyến đường ( cũng cả trên tuyến đường trường cấp 3 mình học). Hmmm, viết ra mới thấy khu đó hạp với mình ghê ta ơi. Đi làm ở chỗ mình chưa rõ nhiều, giúp mình chú ý hơn về tên các quán xá, ngõ ngách. Thử được nhiều thứ mới hơn ( cụ thể nhiều món ăn mới hơn kaka) , chú ý nhiều hơn giúp mình thấy mình "Stay focused, Be present hơn".
*Khoảnh khắc được nhìn mọi người nói chuyện với nhau
Được nhìn mọi người cười nói vui vẻ, mắt sáng ngời vì câu nói của người khác, thấy được sự mến mộ trong ánh mắt của đứa bạn khi thích thằng bạn trong lớp, thấy được vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu của mọi người xung quanh. Nếu khoảnh khắc đó đủ sáng, nó giúp mình như gạt bỏ mọi tiếng ồn xung quanh và mình nhớ đến nó như một thước phim ngắn mà khi chỉ cần đọc lại những dòng này, mình vẫn thấy nó vẫn nguyên vẹn như vậy.
*Khoảnh khắc cảm nhận được sự chăm chỉ của bản thân
Chắc chắn là lúc ôn thi Đại học rồi, lúc mình cảm thấy được mình đã vật vã ra sao để hoàn thành. Còn nữa, là lúc viết nhật kí, mình chỉ viết nhật kí lúc nào mình thật sự tập trung và nghiêm túc sống với ngày hôm đó thôi :)) Mệt đến mấy mà không viết nhật kí thì cũng toang òi. Cố gắng mấy mà chính bản thân cũng không tự ghi vào nhật kí thì sau này có nhớ mịa gì đâu mà trân trọng những cố gắng đó mà lúc đó trở thành cảm giác man mán. Tao nhớ mang mán, tao nhớ là, là giai đoạn đó quy về một cảm giác thôi. Thế thì chán lắm :)) Chán bỏ xừ ý.
*Khoảnh khắc ngay lúc này và điều muốn nhắn nhủ bản thân
Ngay khi nhận ra mình đã chạy làm vòng từ quá khứ sang tương lai, và từ tương lai nhảy về quá khứ mà né tránh trọng tâm là hiện tại. Mình biết mình cần dần trân trọng mọi thứ xung quanh hơn. Biết rằng cuộc sống thật sự vất vả, thực tế nhiều thứ cần lo. Và việc duy nhất có thể làm là sống và trải qua nó. Không phải là mãi trốn tránh, mãi mơ về tương lai. Mãi sợ sệt thứ này thứ kia, mà nhìn vào điều khiến mình hạnh phúc ở hiện tại mà nắm bắt nó. Gạt bỏ những kì vọng hão huyền, từ bỏ dần những nỗi đau của quá khứ, nỗi sợ tự suy tư ở tương lai, ngưng nghĩ về bản thân ngày xưa như thế nào, mà nay như vậy, tương lai ra sao. Mà đáng ra phải nghĩ hôm nay mình muốn làm gì, niềm vui nào mình tìm kiếm, cần học những điều gì mới, quan tâm bản thân và mọi người ra sao.
Lúc nào mình nhận ra được nhiều khoảnh khắc nữa mình sẽ viết thêm. Coi như lời kết nhằm mục đích nhắc nhở trong đầu: Nhìn đi Minh Anh, nhìn và cảm nhận nhiều hơn đi, để có cái mà viết chứ :>
Khuya quá rồi. Đánh răng đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon <3