Spring in a small town được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Trung Hoa. Vị đạo diễn nổi danh thế giới Trương Nghệ Mưu cũng từng chia sẻ đây là bộ phim yêu thích nhất của ông.
Vậy tại sao một phim đen trắng từ 1948, chỉ vọn vẹn vài nhân vật, phần lớn quẩn quanh trong một ngôi nhà đổ nát hoặc con đường dẫn đến một bức tường lại có sức sống đến như vậy?
Hẳn là bởi những lột tả nội tâm sâu sắc, bởi núp dưới bóng dáng của bình yên là một cơn sóng ngầm, là những dằn vặt, giằng xé giữa trách nhiệm của bản thân và những cảm xúc đam mê bất ngờ sống dậy.
Lời tự sự của nữ chính Yuwen ngày từ đầu thật sự đã thu hút mình, và thi thoảng lại vang lên giữa những cảnh phim, càng tô đậm thêm những cảm xúc trong từng phân đoạn.

I'm living in a small town
Living a life where nothing never changes
I'm afraid to die. My husband seems to be afraid to live.
Tiếng lòng của một người phụ nữ  sống trong vòng tròn chậm chạp, bản thân còn trẻ và khao khát hạnh phúc, nhưng mối quan hệ vợ chồng thì luôn nhạt nhòa. Một giọng nói vừa đẹp vừa ưu sầu. 
Bối cảnh phim là sau cuộc chiến tranh Nhật - Trung, tất cả chỉ còn lại hoang tàn đổ nát. Liyan là chồng, nhưng lại chìm đắm trong những hồi tưởng về quá khứ và mất mát. Một người chồng, một người anh cảm thấy bất lực vì bệnh tật và tội lỗi vì sự suy vong của gia tộc khi đến tay mình. Bởi vậy mà, hai người đã chia phòng từ rất lâu rồi. Yuwen, thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ với chồng, với ngôi nhà này, nhưng luôn tìm cách né tránh và mệt mỏi với cuộc sống chẳng có gì thay đổi này. Chính cô em gái, cũng đã miêu tả về sự tẻ nhạt nơi trấn nhỏ, và điều gì khiến bức tường trở nên thu hút đến vậy.
Và rồi, "mùa xuân" đến. Một mùa xuân đến cho tâm trí Yuwen, hay mối quan hệ giữa vợ chồng họ? Mình nghĩ là cả hai. Và mùa xuân đó chính là một người đàn ông. Zhang Zhichen, bạn cũ của Liyan, người yêu cũ "mười năm không gặp tưởng tình đã mất" của Yuwen xuất hiện. Từ đó, cuộc tình tay ba (thực ra là tay bốn, nhưng vai trò của em gái Liyan trong đoạn tình cảm này thực sự không quá rõ nét) kinh điển bắt đầu. Vậy tại sao tình tay ba lại mang đến mùa xuân cho hai vợ chồng họ? Điều này xem đến cuối phim sẽ có trả lời.
Cuộc tình tay ba ấy, không xây dựng theo khía cạnh đánh ghen thù hận mang màu sắc cẩu huyết, cũng không hề bị luy, nhưng cái kiểu cảm xúc hỗn loạn, tranh đấu trong tâm trí mỗi nhân vật thì day dứt không gì tả xiết. Một cuộc tình tay ba diễn ra vì nhất định nó phải diễn ra, không có ai đúng chẳng có ai sai trong câu chuyện này cả.
Một trong những cảnh "đắt" nhất phim là khi Yuwen đến phòng Zhichen để đưa đồ, cũng là cuộc gặp gỡ riêng tư đầu tiên giữa hai người sau khi anh xuất hiện từ lúc hàng năm trời xa cách. Trời ơi, cái cảm giác cảm xúc nó dâng đến tận họng rồi mà vẫn phải đè nó xuống. Tình cảm rạo rực, thổn thức gặp lại người xưa qua ánh mắt, cử chỉ của hai người rõ mồn một, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, nói với nhau những điều thật lạnh lùng khách sáo. Thực sự một đoạn ngắn, nhưng biểu cảm, lời thoại vô cùng hay, lột tả được hoàn toàn tâm trạng của cả hai người trong hoàn cảnh éo le. Bản thân người xem như được sống cùng nhân vật.
- Hẹn gặp anh vào ngày mai.
- Ừ.
- Hả? (Rõ ràng có ai hỏi gì đầu mà hả?)
Rồi một chuỗi ngày sau đó là những đuổi bắt, xích lại gần rồi lại cố đẩy nhau ra xa, như hình ảnh hai người đi dạo từ bức tường về.
Liyan mắc kẹt giữa việc giữ người vợ lại cạnh bên, hay để cô được tự do đi tìm hạnh phúc.
Yuwen và Zhizeng thì chới với giữa "đưa nhau đi trốn" và trách nhiệm của một người bạn, một người vợ. Chới với giữa tình cảm của bản thân với cái tình chung của tất cả mọi người.
Liyan nói với vợ rằng:
" Vài năm gần đây, anh đã khiến cuộc sống của em cực khổ nhiều. Nhưng hôm nay lần đầu tiên anh thấy em vui. Khi em uống rượu, anh ngắm nhìn em. Em đang còn trẻ, mà anh thì gần như đã quên mất em là vợ anh. Rồi anh nghĩ, anh không xứng làm chồng em."


Thực sự nếu ở trong hoàn cảnh của các nhân vật, bản thân cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào. Hình tượng của Liyan cũng được gặp rất nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật, nhất là mấy ông chồng trong chuyện ngắn của Nam Cao. Trộn lẫn giữa thấu tình đạt lý và vô phương cố chấp, giữa bao dung và ích kỉ... tạo nên những trạng thái vô cùng chân thật và sống động. Nếu anh ta cao thượng hoàn toàn, chắc hẳn đã để vợ đi từ lâu. Nhưng nếu anh ta xấu xa, ích kỉ hẳn thì hai người còn lại chắc đã sớm cao chạy xa bay rồi. Vì thế mới có phim mà xem chứ nhỉ :D
Đến cuối cùng, mọi thứ được đẩy đến giây phút quyết định. Cái giây phút người chồng nằm trên ghế nhìn vợ bước vào phòng đối diện, định nhắc lão Hoàng đóng cửa trốn tránh nhưng cuối cùng là để vậy và đợi. Tâm trạng hoang mang, muốn buông mà không nỡ buông được diễn tả quá đạt trong những thước phim. Sau đó, mỗi người đã có lựa chọn riêng của chính mình.

Cái kết có thể xem là tương đối đẹp và nhân văn. Cuộc đời thì vẫn thế, nếu như ta sống bình yên thật hoặc có vẻ bình yên, nó sẽ thảy vào ta dăm ba thứ biến cố. Vượt qua được thì trưởng thành và bền chắc hơn, hiểu mình hơn. Không thì lại rẽ sang một hướng khác. Chúng ta có nhiều lựa chọn, cơ bản là chúng là lựa chọn điều gì mới là quan trọng.
Thực sự những cảnh quay đơn giản nhưng lại rất hút mắt, cộng với diễn xuất của dàn diễn viên. Nhất là nữ chính, mỗi cái chau màu, đôi mắt sầu muộn hay lúng liếng...hoặc chỉ là động tác vò khăn cũng khiến ta chẳng rời nổi mắt.
Nói chung với mình, đây là một bộ phim hay!
Và đây là phần kết: