"10-1985 Anh nhớ thương Có thể anh không mong thư của em, em vẫn viết cho anh. Vì trước tiên là nhu cầu của em, em muốn được trò chuyện với anh. - Trích thư Xuân Quỳnh
Dạo gần đây, mình hay nghe Spring Waltz. Tuy nhiên không phải là bản classical của Chopin (bản đó cũng rất hay, một trong những bản classical mình thích nhất), mà là bài của Carla Bruni. Bài OST của phim Spring Rain, tuy phim mình không thích lắm, nhưng phải thừa nhận OST của phim rất hay, rất hợp gu mình.
Hôm trước, một người bạn thân có DM hỏi mình
"Dạo gần đây có chuyện gì buồn à?
Mình phải mất một lúc để suy nghĩ về nên trả lời như thế nào. Đáng lẽ ra, câu hỏi nên là
"Dạo gần đây có tìm thấy niềm vui nào không?
Dù mình đánh giá rằng hai câu hỏi này khó tương đương nhau. Nhưng nếu bạn mình hỏi câu sau, mình sẽ chỉ cần một câu trả lời ngắn hơn rất nhiều.
Không, t tìm mãi chả thấy!!
Em mình năm nay thi Đại học, 2k3, 18 tuổi rực rỡ, ước mơ cháy bỏng thi đậu ĐH sau đó ra Thủ Đô Hà Nội cùng anh (mình). Tuy nhiên, 11 nguyện vọng thì em chỉ đậu có 1, và là nguyện vọng cuối. Đồng nghĩa với một tấm vé học ở quê, chuyên ngành con bé không thích lắm.
Chuyện là mình định hướng cho em học ngôn ngữ, rồi thì điểm nó còn thấp hơn cả mình dự tính. Một phần chủ quan là do mình, một phần khách quan là do mặt bằng chung quá cao khiến mình không thể lường được tier của em mình lại thấp đến thế. Riêng việc này đã làm mình gần như không ăn uống nổi chút gì trong vòng vài ngày.
Chuyện nó còn tệ hơn khi mình phát hiện muốn cho e một cơ hội khác thì vẫn có thể apply vào F** (NN Nhật). Nhưng rồi mình đắn đo không dám nói với bố mẹ, vì mình biết học phí như thế là quá sức với gia đình mình. Sau cùng, mình vẫn phải nói, mình không thể để một cơ hội khác (có thể coi là tốt hơn) cho em vuột qua như vậy. Mình có offer với bố mẹ sẽ góp 1/3 chi phí. Nhưng sau cùng nhìn lại vẫn là quá sức, cả về mặt tài chính lẫn lưc học của con bé. Ngành NN Nhật nói riêng và F** nói chung theo mình tham khảo là học không hệ nhẹ. Mình sợ, cả nhà cùng gồng rồi căng quá, ai đó sẽ không theo được nữa.
- Em mình học xong năm Nhất quá mệt rồi drop? - Mình vì bám lấy lương mà không dám nhảy việc tìm cơ hội khác? - Công việc bố mẹ bất ngờ gặp trục trặc? - Người thân bị đau ốm?
Và mình lại nhìn sang những người bạn giỏi giang nhất (dù mình nghĩ hierachy của mình không thấp lắm đâu) và tự nhủ nếu mình giỏi hơn nữa thì mọi thứ có thể sẽ khác chăng?
Mình có sự over-thinking của mẹ và controlling của bố
Mình có sự over-thinking của mẹ và controlling của bố
Rồi tới công việc, rõ là role mình đang làm không phải là thứ mình muốn làm. Mà bản thân mình giờ đây gần như ở lại vì trách nhiệm. Cũng phải nói lại mình đã có cơ hội có một role tốt hơn. Tuy nhiên, mình cảm thấy lúc đó việc delegate không hề hợp lí và cũng do mình không thực sự take granted nó. Và thế là bây giờ, mình chỉ có thể học hỏi bằng cách ngồi quan sát mọi người, chứ không được trực tiếp làm. Nhìn chung, không có nghề nào là thấp kém, chỉ là không phải thứ mình muốn, không phải thứ mình dự định từ đầu, nên là nó tệ.
Q: Tại sao em đã cố gắng tốt hơn rất nhiều nhưng cô ấy vẫn không thích em? A: Thì đằng nào cô ấy cũng không thích em mà, biết lí do làm gì?
Dành cho những bạn nếu theo dõi bài trước, thì mình với crush chả đi đến đâu cả. Có lẽ là có chút rung động từ c ấy thật, nhưng có lẽ là không đủ để đi đến đoạn tình cảm gì. Thật ra, nói nhẹ nhàng vậy, nhưng trong lòng mình không hề nhẹ nhàng. Mình luôn treat với tất cả những người con gái của mình với một sự chân thành cao nhất mình có. Đấy ít nhất là triết lí của mình. Tuy vậy, đôi lúc mình ngỡ ngàng nhận ra người ta không thực sự responsive với nó lắm, không trân trọng và điều ấy thật là tệ.
Luôn có những nuối tiếc về khoảnh khắc, rằng lúc này mình nên làm thế này hay làm thế kia? Chuyện đó sẽ khác đi. Nhưng nhìn nhận lại từ đầu, bên cạnh sự chân thành, mình đã làm bản thân hài lòng trong rất nhiều lần đối xử với bạn ấy. Nếu có nuối tiếc thì có lẽ là mình đã nói chuyện crush của mình cho quá nhiều người quen biết, để mình phải mất một thời gian lo ngại người ta sẽ đánh giá việc mình uncrush giống như chuyện "Con cáo chùm nho" vậy!? Nhưng mà thật lòng mình nghĩ không phải, có lẽ chính mình đã bị nhầm lẫn từ đầu.
Mình mua guitar với hi vọng có cái mới để làm sẽ quên đi chuyện cũ. Không rẻ lắm đâu, nhưng đau tay quá, một chút đã đau ngón tay rồi. Thế là mình lại phải nghỉ đợi hết đau, mình phải làm gì trong thời gian đấy nhỉ?
Rồi mình nhận ra tiếp mình quá quan tâm đến cảm xúc mn. Có lẽ bản tính độc lập đã khiến bố mẹ không thực sự sâu sát hoặc muốn care quá sâu vào cuộc sống của mình. Mà thật ra, mình cảm giác tính cá nhân rất quan trọng, thật thà, đôi lúc, mình mong đợi một câu hỏi thăm từ crush nhiều hơn từ bố mẹ nhiều lần. Và thế là mình thực sự thấy cô đơn.
Spring Waltz của Carla Bruni thực sự rất hay. Trong những tháng năm stuck thế này, mình cảm giác như bản Spring Waltz đó như thứ trà hòa tan trong nỗi buồn của mình vậy. Mình thích nghe những bản nhạc buồn, về ý nghĩa, không phải về vibe. "Mơ - Vũ Cát Tường" là bản V-pop mình thích nhất. Tuy nhiên những bài như "Mơ" sẽ làm mình relieve bằng việc tạo ra một nỗi buồn lớn hơn, át đi tâm tư của mình. Mặc dù vậy, mình cảm giác thật khó để dùng gì đó át đi tâm tư của mình lúc này.
Mình cũng không rõ nên đặt bút kết như thế nào. Từ khi đi học, cô giáo dạy Văn đã nói phần Thân bài của mình luôn tốt, nhưng mình không biết Mở bài ra sao cho hợp lí.
Có lẽ là đến giờ vẫn thế thôi :)))