“Câu chuyện nhẹ nhàng về những người lạ được gắn kết với nhau ở một khu nhà cũ, tựa như một sự trầm ngâm lắng đọng trong cuộc đời: đơn giản, nhưng vẫn bất ngờ và thỏa mãn sâu sắc”. —Alison McCulloch, The New York Times Book Review
<i>"Spring Garden" được chuyển ngữ tiếng Anh bởi Polly Barton và Pushkin Press phát hành</i>
"Spring Garden" được chuyển ngữ tiếng Anh bởi Polly Barton và Pushkin Press phát hành
“Spring Garden với lối hành văn tinh tế, không một chi tiết hay hình ảnh thừa thãi, mọi phát triển và thiết lập đều liên quan mật thiết đến việc triển khai câu chuyện. Mỗi tình tiết đều gợi mở về sự trống rỗng sâu thẳm trong Taro. Tomoka Shibasaki đã giành được giải thưởng Akutagawa vào năm 2014 cho cuốn tiểu thuyết tuyệt vời về lạc lõng và tiếc nuối này…” —Iain Maloney, The Japan Times
"Một câu chuyện man mác buồn và đượm nỗi ưu sầu về hồi ức và những mất mát trong một tòa nhà bình thường ở Tokyo... Giọng văn thanh nhã gợi nhắc về Mishima và Akutagawa rõ nét hơn nhiều nhà văn Nhật Bản đương đại." —Kirkus Reviews
"Spring Garden của Tomoka Shibasaki nói về nỗi cô đơn và tiếc nuối mà không cần đi sâu vào đặc tả từng chi tiết... Văn phong tối giản của Shibasaki giàu sức gợi, đậm chất thơ. Từng từ từng chữ đều đảm trách vai trò riêng trong áng văn điềm nhiêm nhưng sôi sục... súc tích, tinh tế khi miêu tả về những lạc lõng trong xã hội đương thời." —Shelf Awareness for Readers, starred review
"Nhịp nhàng, tinh tế, và thơ mộng đúng lúc... thật khó để đặt xuống cuốn sách này." —Japan Society Journal (UK)
Bản dịch trong bài là "tạm dịch" từ người viết do chưa có bản tiếng Việt của tiểu thuyết. Bài review không tiết lộ nội dung và ảnh hưởng việc thưởng thức tác phẩm!
Tomoka Shibasaki sinh năm 1973 tại Osaka và bắt đầu viết tiểu thuyết khi còn học trung học. Năm 1998, bà có tên trong danh sách đề cử của Bungei Prize. Cuốn sách đầu tiên, A Day on the Planet, được chuyển thể thành phim và gặt hái nhiều thành công. Sau 3 lần được đề cử, Shibasaki đã đạt được giải thưởng Akutagawa danh giá vào năm 2014 với tác phẩm Spring Garden (Tạm dịch: Khu vườn Mùa xuân).
Spring Garden xoay quanh nhân vật chính, Taro, một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Ba năm trước, sau khi ly hôn vợ, anh chuyển đến khu chung cư cũ có tên là View Palace Saeki III. Chủ sở hữu đã quyết định sẽ sớm phá bỏ tòa nhà, nên nhiều cư dân đã chuyển đi ngay khi đến hạn hợp đồng hoặc tìm được chỗ mới. Hợp đồng của Taro còn thời hạn 1 năm, nên anh quyết định tận dụng nốt căn nhà trong khoảng thời gian này.
Các căn hộ trong tòa nhà không được phân biệt bằng số thứ tự, mà được xác định bằng 12 con giáp, và Taro cũng nhớ đến những người hàng xóm thông qua các con giáp tương ứng của họ - ví dụ như, anh ấy gọi người phụ nữ sống ở căn hộ có ký hiệu Rắn là “Bà Rắn”. Câu chuyện bắt đầu khi chỉ còn lại 4 người trong 8 căn hộ, Taro tiếp xúc và dần dần hiểu thêm về những người hàng xóm - đặc biệt là bà Rắn và cô Rồng. Dù không phải mới là hàng xóm của nhau, nhưng phải mãi đến tận giờ, Taro mới biết tên thật của cô Rồng là Nishi, một họa sĩ vẽ minh họa và tác giả truyện tranh.
Cuốn tiểu thuyết mở đầu với việc Taro phát hiện ra, dường như Nishi đang rình mò căn hộ bên cạnh, nơi bà Saeki - là chủ hộ, trước khi chuyển giao cho con trai - đã ở. Căn nhà này có nhiều điểm không bình thường:
“Căn hộ màu xanh da trời chắc chắn có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Trông như loại biệt thự lớn theo phong cách châu Âu, mà mọc lên như nấm sau mưa ở một vài vùng của Nhật Bản những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.”
Nỗi ám ảnh của Nishi xuất phát từ sự quen thuộc và gắn bó của cô với căn hộ ấy, từ những tấm hình trong bộ sách ảnh “Khu vườn Mùa xuân”, qua từng khung hình “ghi lại cuộc sống hàng ngày của cặp vợ chồng sống trong chính căn nhà đó vào hai mươi năm trước”. Cô đã nghẹn ngào bật thốt: “Căn nhà trong cuốn sách này đích thị là căn nhà kia”.
Nhà Morio mới chuyển đến sống trong căn hộ ấy gần đây, Nishi kết bạn với người vợ và được mời đến nhà chơi. Cô ấy đã có thể được phép quan sát bên trong căn nhà mới chỉ được thấy qua những bức ảnh. Và rồi, cô ấy thuyết phục Taro diễn một vài cảnh cùng mình để nhìn thoáng qua được căn phòng cô chưa từng thấy - phòng tắm. Gia đình Morio rất nhanh sau đó đã chuyển đi, họ mời Taro và Nishi đến nhà chọn lấy bất kỳ món đồ nào hai người muốn. (Taro đã chọn một vài món đồ, trong đó có chiếc tủ lạnh đắt tiền, để thay thế cho chiếc tủ lạnh cũ nhỏ hơn ở nhà)
Spring Garden là một cuốn tiểu thuyết với đầy ắp những khoảng trống và chia ly. Taro vẫn nhớ về cha anh, người đã mất trước khi có thể tận hưởng sự thư nhàn của tuổi già và nghỉ hưu. Taro vẫn nhớ cái cối và cái chày dùng để nghiền nát xương cốt của “ông già” (mà lạ lùng là, anh chưa hề đem chúng đi rửa sạch, dù biết rõ vết máu và tàn dư vẫn còn dính chặt bên trong). Cụ bà Saeki đã chuyển tới viện dưỡng lão từ một năm trước, và cư dân trong tòa nhà cũng lục đục chuyển đi; một người đồng nghiệp của Taro chuyển công tác sang thành phố khác cách xa Tokyo, và sau cùng đến lượt Nishi và gia đình Morio rời đi. 
Xuyên suốt câu chuyện, Shibasaki gợi lên cảm giác hoài niệm đầy u uất, đặc biệt bà vô cùng tinh tế trong việc mô tả những đổi khác vừa vững vàng vừa trôi dạt của quá khứ và hiện tại. Sự vững chắc chỉ là ảo giác, cho dù là ở phạm vi hay quy mô lớn - như khu dân cư đang tái định cư, như những tòa nhà bị phá bỏ để xây mới; hay là ở quy mô gia đình hơn - như căn nhà màu xanh da trời không còn là căn nhà trong những bức ảnh chụp vào một vài thập kỷ trước; hoặc ở cả những cá thể nhỏ bé, những linh hồn bị chia tách chỉ có thể đến gần nhau theo những phương thức kỳ lạ.
Cuộc đời lênh đênh trôi dạt, nhưng có lẽ Taro tương đối thoải mái cam chịu số phận của mình: “Tránh làm phiền người khác là nguyên tắc sống chủ đạo của Taro”, và tính cách này cũng là “một trong những lý do vợ cũ đưa ra để ly hôn với anh”.
Gần cuối tiểu thuyết, có sự thay đổi đột ngột trong ngôi xưng, khi câu chuyện được kể dưới ngôi thứ nhất với điểm nhìn của chị gái Taro, kể về việc đi thăm em trai. Căn hộ của anh khi đó, đã chất đầy đồ đạc lấy về từ nhà Morio. Đây là lần đầu tiên tương lai hiện ra với một viễn cảnh rõ ràng hơn. Taro nhớ lại về thời thơ ấu hai chị em cùng chia sẻ chung một căn phòng, dù giờ đây - “Em không ở chung được với người khác”. Hồi ức thuở nhỏ tràn về trong tâm trí của hai chị em:
“Không tin nổi là ngày xưa hai đứa tôi ở chung được trong căn phòng nhỏ xíu đó. Có lẽ là vì, chúng tôi chưa biết cảm giác có không gian riêng tư là như thế nào. Giờ phút này, tôi nhận ra rằng, mình sẽ chẳng bao giờ còn chung đụng với Taro thêm nữa. Tôi cũng chắc mẩm cu cậu cũng đang nghĩ giống mình.”
Spring Garden đan gài các chi tiết một cách khéo léo, để rồi người đọc sẽ chợt nhận ra và thừa nhận những xúc cảm bình thường nhưng khó bộc bạch nhất - đang ẩn sâu dưới đáy lòng. Câu chữ của Shibasaki nhẹ nhàng, tĩnh lặng và như phảng phất nỗi buồn trong từng dòng văn. Không cần phải là áng văn với đầy rẫy những “cạm bẫy”, một câu chuyện bình thường nhất cũng có những “vẫy vùng” của riêng nó. Bộ truyện không có quá nhiều nút thắt đáng chú ý; mà chỉ đơn giản là những lời bộc bạch kể về cuộc sống hàng ngày, cùng với những va chạm và tiếp xúc đơn giản với người xung quanh. Như là, tương tác giữa Taro và người xung quanh bị chi phối bởi việc cho và nhận, khi anh ấy nhận những món quà nhỏ và tặng lại những món quà tương đương khác, hoặc khi anh ấy nhận được những món đồ có giá trị lớn - như là, đồ nội thất của nhà Morio, hay chiếc ghế bành màu xanh lá cây từ chị gái. 
Những giá trị từ những điều bình thường, những vấn đề từ những con người bình thường - tất cả, đã tạo nên một cuốn sách nhẹ nhàng, êm đềm nhưng giàu sức gợi, có chút mơ hồ, sống động và đa cảm xúc. Đây là câu chuyện của một xã hội với những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình và sự cô đơn vô cùng tận của những tâm hồn tách biệt. Và, sự lạc lõng ẩn hiện mơ hồ trong những mô tả: Ta chẳng thể biết Taro đã kết hôn, cũng chẳng thể rõ cuộc hôn nhân của anh ấy ra sao, và chỉ lờ mờ nhận ra khi biết anh ấy làm việc dưới quyền bố vợ. Nhưng, chính sự thoáng qua ấy đã vẽ nên Spring Garden như cuốn sách ảnh cùng tên của Nishi, cũng như mỗi chấm đậm nhạt của từng cá thể giữa mênh mang biển người. 
Một tác phẩm thành công của Shibasaki Tomoka!