No punch man Thịch... Thịch... Thịch... Chiến trường đang từ ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Không một kẻ nào từ anh hùng đến quái vật dám cử động 1 li. Tất cả đang chăm chú nhìn vào một người duy nhất đứng sừng sững ở xa. Sự yên lặng tĩnh mịch như báo hiệu một cơn cuồng phong khủng khiếp nhất sắp ập đến. Bỗng nhiên trong khung cảnh yên ắng đó có một vật dám chuyển động. Một đôi bươm bướm từ đâu đó bay thơ thẩn ngang qua trước mặt kẻ mà ai cũng biết là ai. Nhẹ nhàng và mượt mà, đôi bướm bay nhởn nhơ như chỗ không người. Sau khi đôi bướm bay đi mất, không khí không hề tốt lên mà còn càng trầm trọng hơn nữa. Bươm bướm chỉ là loại động vật cấp thấp, nó không thể nào cảm nhận hết sự nguy hiểm của kẻ đó. Còn những sinh vật tồn tại ở đây, ai ai cũng đều là những kẻ mạnh nhất trái đất này. Chỉ có kẻ mạnh mới cảm nhận được kẻ mạnh! Psykos đứng yên một chỗ, tưởng chừng như chưa làm gì cả. Nhưng thật ra vòng năng lượng tâm linh bảo hộ của cô ả đang từ từ co lại. Từ trạng thái chiến đấu, trong vô thức cô đã chuyển sang phòng thủ. Thịch, thịch, thịch... Mỗi lần âm thanh đó vang lên, vòng bảo vệ của cô lại xiết chặt hơn nữa. Là một cao thủ về tâm linh, cô cảm nhận rõ nhất áp lực mà âm thanh đó mang lại. Thịch, thịch, thịch. Âm thanh đều đặn và nặng nề, bình yên mà dữ dội, vang lên giống nhau như đúc. Không nhanh ko chậm, ko to hơn ko nhỏ hơn, ko có bất kì sự khác nhau nào trong mỗi nhịp đập kể từ lúc kẻ đó xuất hiện. King engine, động cơ King, như tiếng trống đưa tang, lạnh lùng báo hiệu thời khắc tử vong đang đến. Càng lắng nghe, tâm linh của cô càng vụn vỡ, cô cảm nhận linh hồn đang từ từ băng giải, cái chết càng ngày càng gần hơn. Và cô ả sợ hãi, cô không dám đối chọi trực tiếp với âm thanh đó. Cô chỉ chực muốn bỏ chạy! Tinh trùng đen đang cố giữ mình đứng yên, nhưng 1 ngàn tỉ tế bào của nó đang run rẩy sợ hãi. Đây là điều mà nó chưa bao giờ gặp phải. Từng tế bào đều có cảm nhận riêng biệt, chưa bao giờ chúng nó có cùng một nhận định. Vậy mà bây giờ, khi đứng trước kẻ đó, tất cả đều có chung một cảm giác: sự nguy hiểm cực độ. Mỗi "ta" trong cơ thể nó đều cảm nhận rằng bản thân chỉ là một con chuột nhắt bé nhỏ. Và cả 1 ngàn tỉ con chuột cạnh nhau, thì cũng chỉ biết run lên trước mặt chúa tể muôn loài. Vua không nhà chỉ là một kẻ lang thang cùi bắp, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn đc chứng kiến kẻ mạnh thật sự. Thật ra hắn cảm thấy rất bình thường, ko có một tí áp lực nào cả. Nhưng khi liếc mắt sang xung quanh, nhìn thấy quỉ nước vẫn đang yên tĩnh, hắn biết rằng hắn không cùng đẳng cấp với kẻ đó. Quỉ nước là một sinh vật cực kì mạnh, hhqv đánh giá hắn là kẻ mạnh nhất chỉ sau chúa tể Orochi. Nó là một sinh vật gần như hoàn hảo: ko thể bị phá hủy, tấn công nhanh, sát thương cao. Đặc biệt là khả năng mẫn cảm với sát khí. Chỉ cần kẻ địch của nó động đậy muốn tấn công, thì cũng là lúc đầu của hắn rơi xuống. Vậy mà bây giờ, khi đứng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của kẻ đó, quỉ nước ko dám động đậy một xíu nào. Là kẻ đó không hề có tí sát khí nào sao? Hắn khinh thường tất cả mọi kẻ ở đây ko xứng để hắn ra tay sao? Hắn dửng dưng với mọi con quái vật như cách mà hắn dửng dưng trước hai con bươm bướm. Hắn khinh thường tất cả những kẻ khác cho dù có làm gì thì cũng chỉ là một đôi bướm bay lượn trước mặt. Hắn không hề quan tâm đến lũ yếu đuối! Hay là quỉ nước cũng đang sợ, sợ khi nó tấn công là lúc nó tàn đời? Để ý kĩ thì quỉ nước cũng đang từ từ thu nhỏ lại, có lẽ nó đang sợ! Dù là theo cách nào, đều chứng tỏ rằng, KING, là kẻ cực kì nguy hiểm. Hiểu ra được điều đó, vua không nhà cảm nhận một sự lạnh lẽo buốt giá bắt đầu từ đốt sống cùng len lỏi khắp toàn thân. Đứng trước mặt hắn hiện tại là sinh vật mạnh nhất hành tinh! Và hắn bắt đầu run lên! Thịch... Thịch... Thịch.. *Trích đoạn King cân 4 quái vật cấp dragon trong ONE PUNCH MAN*