13 năm để chờ đợi, hơn 180 phút thưởng thức bộ phim Avatar 2, điều đọng lại trong tôi là một cảm xúc rất khó tả. Khi những dòng after credit hiện lên trên màn hình, tôi vẫn ngồi đó và suy nghĩ về những thứ vừa trải qua, cố gắng hình dung xem nó thực sự là gì? Đó không phải là ý nghĩa về dòng chảy của nước - như thông điệp có trên poster của bộ phim, mà tôi nhận ra đó chính là Outcast - Những kẻ bị ruồng bỏ và Outplay - những điều thực sự vượt tầm thời đại mà bộ phim này mang lại. Dù cố gắng tập trung xem và suy nghĩ thật nhanh, tôi vẫn khó có thể cảm nhận hết, hiểu hết về nó. Hãy cùng nhau điểm lại những Outcasts và những thứ thứ Outplay mà James Cameron tạo ra trong Avatar phần 2 nhé. Nếu bạn chưa xem, hãy ra rạp xem ngay vì nó thực sự xứng đáng, và xem xong hãy đọc bài này vì CÓ SPOIL NỘI DUNG PHIM. Nếu bạn đã xem 1 lần, tôi đồ rằng bạn sẽ muốn xem lại lần 2 sau khi đọc bài này đấy.

Outplay - những đẳng cấp khác biệt

Kỹ xảo hình ảnh

James Cameron đã đúng khi cho rằng kỹ xảo của Avatar phần 2 ở một đẳng cấp khác biệt so với End Game nên chẳng thể so sánh được, thậm chí nó còn vượt xa cả Avatar phần 1. Điều đó cũng phải thôi, bởi công nghệ sau 10 năm đã có những bước tiến bộ vượt bậc. Từng khung hình trong Avatar phần 2 đều chỉnh chu về độ nét và màu sắc, thứ mà khi xem 3D người ta mới cảm nhận rõ điều này. Một điểm thú vị sau khi xem xong tôi mới nhận ra, đó là mình quên mất cái cảm giác khó chịu của "mắt cận" khi xem phim 3D. Sự rực rõ và sắc nét của hình ảnh, màu sắc khiến mọi thứ trở nên thật sống động, y như thật và không khiến tôi cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào cho trải nghiệm xem phim này.
Nếu như trong phần 1, những cảnh bay lượn, khu rừng, thác nước, các loài động thực vật khiến người ta phải mê mẩn thì trong phần 2 này, thứ khiến người ta mê mẩn chính là thế giới trong lòng đại dương bao la của Pandora. Dường như trí tưởng tượng của James không có giới hạn khi ông có thể hình dung ra một thế giới dưới nước vô cùng phong phú với đủ loại động vật và thực vật từ nhỏ tí hon cho tới khổng lồ. Điều đặc biệt hơn cả đó là “Làm sao những cảnh quay dưới nước lại có thể chân thực, đẹp và rõ nét tới như vậy"? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi trong suốt quá trình xem phim. Dẫu cho tôi – và cả nhiều người khác nữa – chúng ta đều hiểu Pandora chỉ là ảo, thế nhưng qua tài năng của James Cameron cùng đội ngũ kỹ xảo hùng hậu và diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên đã khiến cho thế giới dưới nước ấy trở nên chân thực tới bất ngờ. Đặc biệt khi được tận hưởng nó dưới kính 3D. Không còn là những cảnh mờ nhạt vì thiếu ánh sáng, không còn nhưng cảnh “lặn biển qua ống kính” nữa, mà thật sự người xem như được sống trong lòng biển. Trải nghiệm này vượt xa tất cả những gì mà chúng ta đã từng được biết. Nó xứng đáng để được xem đi xem lại, để chìm đắm trong thế giới ấy, để sống từng khoảnh khắc trong bữa tiệc của thị giác và trí tưởng tượng.

Kịch bản

James Cameron có 2 tác phẩm để đời là “Titanic” – 1997 và “Avatar” – 2009 (phần 1). Nếu nói kỹ xảo là phần “xác” thì “kịch bản” chính là phần hồn của bộ phim. Hai thứ này cần có sự đồng điệu, cân bằng thì bộ phim mới hay. Trong 2 tác phẩm này ông để lại dấu ấn đặc biệt với sự chỉn chủ trong từng khung hình và chỉnh chu trong từng biểu cảm tâm lý nhân vật. Nếu như ở phần 1 chúng ta thấy kịch bản chủ yếu đi theo nội tâm của nhân vật chính – Jake Sully, thì ở phần 2 này, kịch bản đã có sự phát triển hơn rất nhiều khi nó vừa kết hợp được những tinh túy nhất của cả 2 bộ phim Avatar và Titanic vào làm một, không chỉ về cảnh quay, kỹ xảo (theo đúng nghĩa đen), mà còn khai thác tâm lý của rất nhiều nhân vật. Việc này rất khó, mạo hiểm và ít thấy trong cách làm phim của James Cameron. Bởi làm vậy đòi hỏi mỗi nhân vật được khai thác đều phải đầu tư kỹ lưỡng, tỷ mỉ, có chiều sâu và logic chặt chẽ. Khi khai thác nhiều nhân vật, cái khó là làm sao kết nối được nó về một mối và khiến người xem “thỏa mãn”. Trong phần 1, chúng ta cảm thấy thật sự thỏa mãn khi tới kết phim, bởi nó chỉ đi theo 1 nhân vật mà thôi. Còn ở phần 2 này, khi xem xong tôi lại thấy “chưa thỏa mãn”, muốn xem tiếp ngay phần 3 để có câu trả lời cho vô số những thắc mắc đang bùng nổ trong đầu mình. Trước khi ra rạp người ta cứ nói 3 tiếng là quá dài cho một bộ phim, xem xong tôi lại thấy 3 tiếng là quá ngắn cho phần 2 này. Tôi dám chắc nhiều người sẽ không thấy thích cảm giác “chưa thỏa mãn” này. Chúng ta vốn quen với cái cảm giác thỏa mãn tức thời, chỉ khi thỏa mãn thì chúng ta mới thấy hay. Chúng ta không thích phải chờ đợi, phải nuôi dưỡng sự tò mò, nuôi dưỡng những câu hỏi trong đầu để chờ đợi được trả lời. James Cameron đã nói không với điều đó. Bạn đã đợi được 13 năm để xem phần 2, và bạn phải tiếp tục chờ đợi 2 năm nữa để xem phần 3, và 4 năm nữa để xem phần 4, rồi phần kết sau bao lâu nữa thì chưa biết. Một kịch bản có chiều sâu và dẫn dắt tâm lý người xem, bắt họ chờ đợi đến ngày “vỡ òa”, cái cảm giác “có rồi mà chưa đủ”, giống với cuộc săn tìm ngọc rồng trong dragon ball. Bạn chỉ có được điều ước khi có đủ 7 viên ngọc. Bạn chỉ thỏa mãn khi xem đến phần kết của Avatar. Liệu bạn có đủ kiên trì để đợi đến ngày đó? “Đợi chờ là hạnh phúc” – hãy cảm nhận Avatar 2 với tâm thế như vậy, bạn sẽ thấy được một thứ rất khác mà bộ phim mang lại. James Cameron đã dũng cảm thách thức cả thế giới, dẫn dắt người hâm hộ bộ phim này như thế đó.

Outcasts - Những kẻ bị ruồng bỏ

Là một fan của James Cameron, tôi đã rất bất ngờ khi ông đưa thêm rất nhiều nhân vật mới vào trong phần 2 này. Không giống các tác phẩm trước đây hầu hết chỉ xoay quanh việc khai thác tâm lý của tuyến nhân vật chính, bây giờ James Cameron đã mạnh dạn hơn khi câu chuyện phim có thêm nhiều lớp nhân vật, nhiều chiều tâm lý để khai thác. Hẳn những ai đã từng xem phim sẽ đồng ý với tôi rằng thời lượng 3 tiếng (190+ phút) là quá ít để khắc họa hết từng nhân vật một cách sâu sắc. Bởi làm sao đủ đất diễn cho tất cả những nhân vật này, khi mà ai cũng mang trong mình những cảm xúc rất sâu kín cần được khai thác kỹ hơn. Điều này có thể tạo ra một điểm trừ cho phim, làm người xem khó nắm bắt tâm lý nhân vật hơn. Bởi thế tôi đã cố gắng xem thật kỹ từng chi tiết, từng khung hình để tránh bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Có một điểm dễ dàng nhận thấy trong cách James Cameron khắc họa tâm lý các nhân vật mới, đó chính là cảm xúc của "Outcasts - kẻ bị ruồng bỏ”. Tại sao James lại chọn lối đi này? Có điều gì đặc biệt ở trong cách khai thác tâm lý các nhân vật không? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong từng nhân vật dưới đây nhé:

Lo'ak - Đứa trẻ bị cô lập

Có thể coi Lo'ak chính là "sao y bản chính" của Jack Sully ngày nào với những tính cách ngông cuồng, liều lĩnh, có phần ngốc nghếch nhưng lại có một trái tim dũng cảm và nhân hậu. Khi so sánh với người anh trai Neteyam, cậu luôn tỏ ra thua kém về mọi mặt: tính kỷ luật, sức mạnh, sự tin tưởng và thậm chí cậu còn được chính Neteyam cứu khi bị bắt. Neteyam gợi cho tôi nhớ tới Tsu'tey - một chiến binh Na'vi vĩ đại, một nhân vật mà tôi rất thích trong Avatar phần 1. Tuy rằng hai anh em luôn đoàn kết và yêu thương nhau, nhưng bên trong họ vẫn là những đứa trẻ, vẫn coi trọng sự đánh giá, so sánh của người ngoài hơn là những thứ ẩn chứa bên trong tâm hồn. Chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được sự cô đơn và nỗi khát khao được công nhận của Lo'ak. Bởi với cậu, điều đó khó khăn hơn nhiều so với những gì người anh Neteyam làm được.
Vai trò của Lo'ak trong Avatar (tính từ phần 2) là rất quan trọng, bởi cậu có thể làm bạn với Tulkun - chú cá voi sát thủ cô độc giống như cậu. Khác với sự cô độc của một kẻ thống trị như Toruk Makto, Tulkun lại chỉ là một chú cá bị xa lánh, ruồng bỏ của bầy đàn. Cái cảm giác bị xa lánh ấy cũng giống với những gì mà Lo'ak đang phải chịu đựng. Cũng chính vì điểm chung đó mà họ đã nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Tình bạn ấy chính là sợi dây kết nối với thế giới trong lòng đại dương của Pandora - một trong những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể mà James Cameron sẽ hé mở dần trong những phần tiếp theo. Điểm thú vị ở đây chính là đạo diễn đã không sử dụng Jake Sully vào vai trò này mà lại là ở Lo'ak. Điều ấy vừa thể hiện tính kế thừa, vừa thể hiện sự đa dạng trong việc phát triển kịch bản ở những phần tiếp theo.

Spider - Đứa trẻ bị bỏ lại

Khi được giới thiệu về nhân vật này, tôi vừa cảm thấy tò mò, vừa khó hiểu tại sao đạo diễn lại thêm vào một nhân vật "kỳ lạ" như thế. Cậu là đứa con trai bị bỏ rơi của Quaritch, vì quá ít tuổi nên không thể trở về cùng mọi người trong cuộc "di tản" rời bỏ hành tinh Pandora. Cậu không có thế thân nên sẽ thật khó khăn để cậu có thể thích nghi với cuộc sống trên hành tinh này. Thế nhưng Spider luôn tỏ ra thích thú với cuộc sống ấy. Dẫu cho cậu có bị mọi người kỳ thị, thậm chí sự kỳ thị ấy đến từ chính Neytiri - người có vai trò như mẹ nuôi của cậu - thì Spider vẫn luôn cho thấy một thái độ tích cực và mong muốn trở thành một thành viên trong gia đình Sully.
Nhưng hóa ra vai trò của Spider lại phức tạp hơn nhiều khi Quaritch trở lại. Nhằm xây dựng một nhân vật phản diện có chiều sâu và xuyên suốt các phần tiếp theo, mối quan hệ cha-con giữa Quaritch và Spider được khai thác một cách triệt để trong phần 2 này. Tình tiết trong phim diễn ra khá nhanh nên tôi khó có thể cảm nhận hết được những cảm xúc và xung đột nội tâm diễn ra với Spider. Khi đặt mình vào hoàn cảnh của cậu, cảm nhận lại từng diễn biến trong phim một cách chậm rãi, thì tôi nhận ra: thậm chí Spider còn có chiều sâu hơn nhiều so với Lo'ak. Nỗi khát khao của cậu mong được gặp lại người cha đã mất tưởng như không bao giờ có thể thành hiện thực, vậy mà đến khi gặp lại, người cha ấy lại trong hình hài của một Avatar, lại ở phía bên kia chiến tuyến, thật trớ trêu! Thêm vào đó cách mà Quaritch đối xử với cậu, với người Na'vi lại càng khiến Spider bị giằng xé. Tôi không rõ Quaritch có âm mưu gì phía sau không, nhưng những gì thể hiện ra trong phim thì tôi thấy rằng: Quaritch thật sự muốn giữ lấy đứa con ấy ở bên mình, để cậu vừa là trợ thủ, vừa là chút tình người còn sót lại của Quaritch. Chi tiết Neytiri đem Spider ra làm con tin để trao đổi với Kiri, để rồi Quaritch vì điều gì đó mà chấp nhận buông tay đã nói lên điều ấy.
Tình tiết đáng chú ý nhất xuất hiện vào cuối phim, khi mà Spider quyết định cứu mạng Quaritch thay vì bỏ mặc ông ta chết dưới lòng đại dương. Ấy vậy mà khi Quaritch tỉnh lại, đã gọi cậu là con, đã muốn cậu đi cùng ông, Spider lại từ chối điều đó. Khi xem phim tôi thật sự thấy khó hiểu cho quyết định này. Cậu ta chấp nhận cứu lấy Quaritch vì điều gì? chẳng phải vì tình cha con còn sót lại đó sao? Cậu không nhẫn tâm nhìn thấy cha mình chết ngay trước mặt, nhưng lại không muốn chung đường với ông. Cậu chấp nhận quay lại với nhà Sully, với những người anh em không cùng huyết thống, với Neytiri - người mà cậu biết rằng sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa trẻ như cậu, với những sự kỳ thị của cả cộng đồng đang chờ ở phía trước và phải giấu kín những tổn thương ở trong lòng, chỉ để có được một thứ gọi là "gia đình". Có lẽ với cậu, "gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng". Tôi chắc chắn rằng trong các phần tiếp theo của Avatar, nhân vật Spider sẽ được khai thác nhiều hơn nữa để làm rõ hơn mối quan hệ phức tạp này. Đâu sẽ là gia đình thật sự của cậu? Rồi cậu sẽ đi đâu, về đâu trong cuộc chiến này?

Quaritch - Kẻ phản diện bị ruồng bỏ

Sự trở lại của Quaritch không được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng tôi lại có một cảm nhận khác. Tại sao James lại muốn hồi sinh cho nhân vật này? Thiếu gì cách xây dựng một nhân vật phản diện khác mà lại là Quaritch? Tôi luôn suy nghĩ về điều đó và chờ đợi, bởi chính James Cameron đã nói rằng: ông muốn xây dựng một nhân vật phản diện có chiều sâu, kẻ ác không phải tự nhiên độc ác, phe đối lập cũng có những lý do của riêng họ để hành động. Rõ ràng chúng ta biết quá ít về thế lực Người trời - Sky people, theo cách gọi của người Na'vi. Quy mô họ tới đâu, những kẻ cầm đầu thật sự là ai? Họ ở bên ngoài hành tinh Pandora và đang âm mưu điều gì? Những thứ diễn ra trên Pandora chỉ là một phần rất, rất nhỏ trong canh bạc này mà thôi. Vậy thì một người quan trọng như Quaritch sẽ là cầu nối dẫn tới họ.
Điểm thú vị trong cách James Cameron giới thiệu về Quaritch, đó là những trải nghiệm y hệt như những gì Jake Sully từng trải qua khi mang trong mình hình hài Avatar. Nó vừa nhắc khéo người xem về những gì hấp dẫn nhất trong Avatar phần 1, vừa có ý nói rằng: Jake và Quaritch chẳng khác gì nhau. Họ giống nhau tới kỳ lạ. Và trong quá trình học cách sống trên Pandora như một Na'vi, Quaritch luôn thể hiện ra nỗi khát khao muốn chứng tỏ mình giỏi hơn Jake Sully. Ông bất chấp tất cả, lao vào những thử thách khắc nghiệt nhất, làm những thứ mà ông ta biết rằng Jake Sully đã từng làm được, để rồi chiến thắng nó với một cách nhanh chóng hơn, mạnh mẽ hơn. Đó vừa là sự đố kỵ, căm ghét, vừa là sự ngưỡng mộ của kẻ đi sau. Thành công của mình được đo bằng thành công của kẻ khác. Cảm giác ấy giống như của Vegeta luôn đố kỵ với Kakarot trong Dragon ball nhỉ?
Quaritch gợi cho tôi nhớ tới một nhân vật rất thú vị khác nữa trong Dragon Ball - đó là Piccolo. Tên đại ma vương đã chết, để lại một kẻ kế thừa trẻ hơn, mạnh hơn, nhưng lại bị bắt ép phải trả thù cho bản thể trước. Điều đó giống với việc một đứa trẻ bị ép phải dành cả cuộc đời để hoàn thành ước mơ của cha mẹ vậy, cảm giác đó thật chẳng dễ chịu chút nào. Tâm trạng ấy của Quaritch thể hiện một cách đầy ẩn ý qua hành động bóp nát chiếc sọ của chính ông ta. Và nếu bạn từng đọc Dragon Ball, đã biết về hành trình của Piccolo thế nào, thì tôi dám cá với bạn rằng hành trình của Quaritch trong các phần tiếp theo cũng như vậy đấy.
Thêm vào đó, Quaritch còn thể hiện mối quan tâm đặc biệt tới Spider - đứa con bị bỏ rơi của mình. Đối với ông, Spider là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại với lương tri của mình, là minh chứng cho sự tồn tại của một Quaritch con người. Bởi vậy dẫu ông ta có sử dụng thủ đoạn tâm lý để thao túng Spider hỗ trợ mình trong việc tìm và tiêu diệt Jake Sully, thì đến cuối hành trình của phần 2, ông ta đã thể hiện mong muốn được đoàn tụ với cậu. Quaritch đã chấp nhận từ bỏ để mong níu giữ được Spider đi theo mình. Vậy mà câu trả lời của Spider thật tàn nhẫn đối với ông. Cái cảm xúc cuối cùng của Quaritch khi phải bỏ đi trong đơn độc, bị ruồng bỏ bới chính đứa con đẻ của mình để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Liệu nỗi đau mất con trai của Jake Sully so với nỗi đau bị ruồng bỏ bởi đứa con của Quaritch, nỗi đau nào lớn hơn? Mối thù giữa hai nhân vật chính một lần nữa được đẩy lên một cấp độ mới, khi nó không chỉ đơn thuần là ân oán cá nhân từ lịch sử, mà giờ đây lại thêm chồng chất trong cuộc chiến tranh giành đứa con chung Spider này.
Tôi cho rằng James Cameron đã thành công trong việc khắc họa hình tượng một nhân vật phản diện đặc biệt theo cách riêng của mình. Trước nay thật hiếm khi thấy James đi sâu khai thác tâm lý tuyến nhân vật phản diện. Trong canh bạc lớn này, liệu James Cameron có thành công không? liệu ông sẽ dẫn chúng ta đi tới những đâu trên hành tinh Pandora rộng lớn và trong hành trình tâm trí con người? Chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi thêm 2 năm nữa để có câu trả lời thôi.

Kiri - Kẻ lập dị

Kiri là người con của Grace (trong hình hài Avatar). Điều này có vẻ như gượng ép khi chẳng có logic nào từ phần 1 liên kết tới phần 2 để nói về chi tiết này. Khán giả cũng như bản thân cô bé luôn tự hỏi: làm thế nào mà cô bé lại sinh ra được? cha cô bé là ai? Khi cố gắng đi tìm lời giải đáp, bản thân Kiri cũng bị "ngắt kết nối". Điều này gây ra một cảm giác khó chịu cho người xem khi họ phải "chờ đợi". Tôi không thích điều này, bởi khi khai thác một nhân vật, tôi muốn nhân vật ấy được khai thác đủ sâu, đủ thỏa mãn người xem chứ không "chặn đường" như thế này. So với Quaritch, Lo'ak, Spider, rõ ràng Kiri có nhiều đất diễn nhưng chưa thể hiện được nhiều.
Cộng thêm vào đó, Kiri sở hữu một sức mạnh gợi nhớ tới hình ảnh của Eywa. Một Eywa vô hình trong phần 1 giờ đây đã trở nên hữu hình trong vai trò của cô bé Kiri. Tôi đồ rằng mục đích của đạo diễn chính là muốn đưa vào một nhân vật có khả năng kết nối mọi thứ trên hành tinh Pandora, đặc biệt là những "Cây linh hồn". Bởi các bộ tộc rải rác khắp hành tinh ấy như những viên ngọc rồng, mỗi khi người ta tìm tới, nó ẩn chứa sức mạnh, khát khao, đồng thời cũng là sự tàn phá, hủy hoại bởi những cuộc chiến tàn khốc. Phải chăng cô bé này có khả năng gọi ra được "rồng thần" khi đã gom đủ các viên ngọc rồng trong những phần sau? Chúng ta vẫn phải chờ đợi xem kịch bản có diễn ra theo hướng đó không. Còn hiện tại, bản thân nhân vật này cũng là một kẻ bị bỏ rơi bởi chính James Cameron và trong lòng khán giả sau khi xem phim.

Jake & Neytiri - Tình yêu và trách nhiệm

Vốn là hai nhân vật chính, được khai thác quá kỹ trong phần 1, vậy nên trong phần 2 này cả Jake và Neytiri đều phải "nhường sân khấu" cho những nhân vật mới. Dẫu vậy thì tôi vẫn cảm nhận được sự ưu ái của James Cameron khi Jake và Neytiri vẫn có màn tỏa sáng ở trận chiến giành lại những đứa con. Yếu tố "gia đình" được đạo diễn nhấn mạnh nhiều lần xuyên suốt bộ phim. Trong gia đình ấy, vai trò người làm cha mẹ như Jake và Neytiri trở nên đặc biệt quan trọng. Trong phim, những yếu tố xung đột trong gia đình được thể hiện một cách rất "thật", thậm chí khiến người xem cảm thấy "buồn tẻ" bởi vì nó quá nhỏ nhặt, không đáng chú ý. Nhưng đó là với tâm thế người ngoài cuộc nhìn vào thôi. Khi đối chiếu lại với cuộc sống của mình, trong vai trò của một người cha của hai đứa con, tôi cũng gặp phải những mâu thuẫn giống như trên phim: cách nuôi dạy con cái, trong quan điểm của hai vợ chồng, trong tổng thể mối quan hệ gia đình - xã hội, về cách mà một người cha, người mẹ cần làm để bảo vệ gia đình mình... Khi suy nghĩ theo hướng này, tôi nhận ra tại sao James Cameron lại dành nhiều thời lượng để khắc họa nó đến thế. Gia đình là tế bào nhỏ nhất của xã hội. Khi gia đình đoàn kết thì mới có thể đoàn kết được bộ tộc, xa hơn nữa là đoàn kết cả hành tinh Pandora, từ người Na'vi tới từng cành cây, con cá. Không làm được điều nhỏ nhất ấy thì đừng nói chuyện lớn hơn. "Tề gia - trị quốc - bình thiên hạ" - chẳng phải một người đàn ông thực sự phải luôn thấm nhuần tư tưởng ấy ư?
Có một thông điệp rất thú vị mà bộ phim hướng tới thông qua cách hành xử của Jake Sully, đó là cách anh bảo vệ gia đình. Anh chọn cách bao bọc những đứa con, tránh xa chúng khỏi nguy hiểm. Anh chọn cách rời bỏ, thay vì phát động cuộc chiến với tư cách một thủ lĩnh, chỉ để giữ an toàn cho người dân Na'vi và gia đình mình. Đó cũng là cách mà loại vật được cho là "thông minh hơn cả con người" như Tulkun đã làm. Cuộc chiến ấy thật vô nghĩa, khi ta nhìn thấy cách họ làm và kết quả họ nhận được. Thông điệp trong phần 1 và phần 2 đều rất rõ ràng như vậy. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", Jake vẫn bị cuốn vào cuộc chiến ấy, khi mà những đứa trẻ bị đe dọa tới tính mạng. Anh nhận ra một điều: Trốn chạy đâu phải là cách tốt nhất? Nhưng phải làm gì tiếp theo đây, chẳng lẽ phát động chiến tranh để rồi lại "tắm máu" người Na'vi ư? Câu hỏi đó thật sự khó trả lời. Khi xem phim, ta dễ dàng thấy cách nhân vật giải quyết vấn đề, bởi nó đã có sẵn trong kịch bản. Nhưng khi bộ phim Avatar phần 2 kết thúc, tôi vẫn chẳng biết phải trả lời thế nào, chẳng biết phần 3 họ sẽ làm gì để tìm lời giải nữa.
Thứ đọng lại trong tôi có lẽ chính là sự "hoang mang", hoang mang khi nhiều câu hỏi chưa có lời đáp của các nhân vật, hoang mang vì tôi dám chắc phần 2 sẽ không thành công như phần 1 bởi kịch bản chưa có điểm kết thúc, liệu người ta có dừng chiếu phần 3 không? Với người xem phim, việc chúng ta làm đơn giản là chờ đợi ngày phim ra rạp, mua vé rồi thưởng thức nó. Với e-kip làm phim, họ mất 13 năm để nhào nặn cho tác phẩm này. Với James Cameron, tôi tin ông không chỉ có thế. Đây chưa phải là đỉnh cao nhất của Avatar, mà thậm chí nó còn là một bước lùi để lấy đà cho những phần sau. Việc đưa thêm quá nhiều nhân vật khiến người xem khó để nắm bắt hết tâm lý của họ, chưa đủ thời lượng để khắc họa họ in sâu vào lòng khán giả, vậy nên chắc chắn có một lượng lớn khán giả sẽ không đánh giá cao điều này. Nhưng nên nhớ phần 2 này chỉ là bước khởi đầu để dẫn dắt tới các phần tiếp theo. Vậy nên bản thân tôi không khắt khe với vấn đề này. Trái lại, tôi còn thấy thích thú với sự mới mẻ, đột phá này của James Cameron. Còn rất nhiều bí ẩn đang chờ được khám phá trong những phần tiếp theo. Vậy thì tại sao chúng ta lại khắt khe với những thứ chưa được trả lời nhỉ? Hãy ngồi xuống ghế, ăn bỏng ngô, đeo kính và thưởng thức bữa tiệc này một lần nữa đi nào!
18/12/2022 - update 20/12/2022
duongAQ