Về bộ phim Spine of night

1. Sử thi giả tưởng về sự chia rẽ của loài người

Trên vùng đầm lầy rộng lớn Bastal, có 2 thế giới mà con người đang sinh sống: khu vực bên trong đầm lầy và ”thành phố vĩ đại’’ Pyr cạnh đó. Một bên là những kẻ hoang dã, mọi rợ và một bên là nền văn minh, sự phát triển. Cả hai đều thù ghét nhau vì những cách sống khác nhau của mỗi bên. Những kẻ mọi rợ sống trong bùn tin về sự thần thánh của đầm lầy Bastal và quyền bất khả xâm phạm. Nhưng kẻ kia, bên trong thành phố tự cho mình sẽ những người mang đến sự phát triển, những kẻ khai sáng đầu óc nguyên thủy, tối tăm chốn đầm lầy này. Cuộc xung đột là điều không thể tránh khỏi giữa những kẻ đức tin và phe đặc quyền. Hay chúng ta và chúng nó.
Nửa thế kỷ sau, ở Pyr, phe đặc quyền trước đây đã chiến thắng nhưng sự chia rẽ vẫn luôn tìm được cách phát triển bên trong xã hội loài người. Bức tường thành của Pantheon chia tách Pyr thành hai phần: Những học giả uyên thâm về kiến thức và tư tưởng với cuộc sống đầy đủ, sung túc và nhưng gã dân đen điên loạn làm náo động thành phố vì nạn đói. Một lần nữa, phe đặc quyền hay những học giả tự cho mình là những người thông thái và không nên chia sẻ kiến thức từ sách vở cho những gã mọi rợ bên kia bức tường thành. Và những cư dân thông thường của Pyr luôn nhìn vào Pantheon với sự thèm thuồng bao nhiêu lương thực và châu báu của nó. Họ tin rằng Pantheon chính là nguồn cơn của nạn đói và họ sẽ tìm thấy câu trả lời khi họ lọt được vào bức tường thành của Pantheon.
Sự chia rẽ của xã hội của loài người như một vòng tròn xoắn ốc. Hết vòng này lại đến vòng khác, vòng tròn không bao giờ kết thúc, nó chỉ ngày càng tinh vi và khó định hình hơn. Vòng tròn xoắn ốc này đã gắn chặt với loài người kể từ ngày họ bắt đầu giết những vị thần trên trái đất. Đó chính là lời nguyền cho những kẻ đã tiêu diệt đấng tạo hóa của mình. Seer, vị vua đầu tiên của loài người, hứa với những kẻ đi theo cả thế giới sẽ thuộc về họ nếu chiến đầu cùng hắn ta chống lại các vị thần. Vinh quang dành cho loài người nhưng kể từ đó trở đi, kẻ thù đáng sợ nhất của con người lại chính là loài người. Ghal-sur, God King, hàng thế kỷ sau sự sụp đổ của Patheon, chính là đại diện thượng đẳng tối cao của phe đặc quyền khi hắn ta tự xem mình là thần thánh và phần còn lại của loài người, dù chống đối hay phục tùng hắn ta đều là những kẻ đức tin khờ khạo.

2. Giấc mộng của thần

Loài người sinh ra từ trong giấc mơ của một vị thần và họ cũng trưởng thành từ giấc mơ của những vị thần khác. Số phận loài người thời đó như những ảo mộng nhất thời của thần, nó đến và nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí của thần. Cái ngày loài người tiêu diệt vị thần cuối cùng trên trái đất, họ đã tin rằng từ đây số phận của con người thực sự có ý nghĩa và mang giá trị nhất định. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, một kẻ đã tìm thấy mặc khải.
Những bông hoa bên trong hộp sọ của vị thần cuối cùng trên trái đất đã tiết lộ kẻ đó về sự thật của vũ trụ. Một vũ trụ rộng lớn hiện ra đầy chi tiết cho một trí não thật bé nhỏ. Kẻ đó hiểu được rằng, con người không gì khác hơn những tia sáng le lói vụt qua trong đêm tối rồi bị chính đêm tối vô tận nuốt chửng trong chốc lát. Bao nhiêu đớn đau, khổ sở và hy vọng của con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi cũng chỉ là những hạt cát li ti trên bờ biển vũ trụ. Số phận con người biết bao bất hạnh thì lại càng đau đớn hơn khi biết rằng nỗi bất hạnh đó cũng chẳng vì điều gì cả. Những kẻ khốn cùng, những niềm hy vọng của cả bộ lạc lần lượt kéo lên ngọn núi kia để tìm kiếm sức mạnh kết thúc sự đau khổ của họ và gia đình họ. Nhưng ở trên ngọn núi tuyết ấy, thứ họ tìm thấy chỉ là cái chết hoặc nỗi ân hận tới cuối đời. Bông hoa đã tạo ra khoảng trống mênh mông bên trong tâm hồn và cái nhìn ra thế giới bên ngoài của những kẻ tiếp xúc nó. Bên trong tâm trí của kẻ đó là sự tan rã của những kỳ vọng, hy vọng về hắn ta. Cái tôi của hắn đột nhiên bé nhỏ lại trước những làn sóng năng lượng của bông hoa. Tâm trí và tiềm thức bắt đầu nghi ngờ về những giá trị mà hắn ta đang đấu tranh vì chúng. Thế gian xung quanh hắn chợt trở nên lớn hơn, hắn ta cảm thấy thật bơ vơ và cô đơn trong đêm tối. Sự hụt hẫng bất chợt trong tâm trí diễn ra với con người thường xuyên, và nhiều người trong chúng ta dễ dàng vượt qua chúng. Nhưng với những kẻ bất hạnh được bông hoa kể chuyện, những khoảng trống bên trong tâm hồn thật lớn, tưởng chừng như vô tận. Khoảng trống đấy không thể nào vượt qua được dành cho con người, như số phận đã định sẵn giống loài này phải chịu trăm ngàn khổ cực mới có thể lớn lên được. Những người hộ vệ, họ đã tìm thấy cách đương đầu với khoảng trống bằng việc chấp nhận sự tồn tại không thể chối cãi của chúng. Họ ngồi bên rìa khoảng trống nhìn vào nó bằng ánh mắt kính cẩn, nể sợ và sự dửng dưng. Sự tự giác ngộ, tự chấp nhận số phận hẩm hiu của con người đã giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi mà khoảng trống mang tới. Nhưng có những người, giải pháp của chúng là bạo lực và tham vọng. Hắn ta tìm thấy khoảng trống và hắn ta chối bỏ nó bằng cách cố vượt qua chúng. Bông hoa cho hắn ta sức mạnh và hắn tin rằng mình có thể vươn tới các vị thần. Sự chối bỏ khi nhìn thấy khoảng trống làm cho hắn điên loạn truy tìm quyền uy tối cao để vượt lên hết thảy loài người, để trở thành thần thánh. Hắn ta chính God King, Ghal-sur.